Chap 20

352 31 5
                                    

Nàng liên tục suy đoán về thứ đồ mà Lisa muốn đưa cho mình. Chắc hẳn là một chiếc di động đã được cài đặt sẵn phần mềm giám sát. Nếu vậy thì quả là tồi tệ, nàng không ngờ tới. Cô vô sỉ và ti tiện, xứng danh là một tên khốn nạn không có điểm dừng, sự xấu xa của cô hết lần này đến lần khác đều vượt quá mức tưởng tượng của nàng.

Khoảng mười phút sau, Lisa khoan thai đi đến. Dường như không hài lòng với cách Chaeyoung chọn chỗ giữa nơi công cộng, cô đứng trên cao hất hàm, lạnh lùng ra lệnh: "Qua bên kia ngồi."

'Bên kia' trong câu nói của cô chính là quán bar bên đại sảnh, điều kiện tự nhiên tốt hơn nhiều so với nơi nàng đang ngồi. Nhưng Chaeyoung không đứng dậy, ngửa đầu nhìn cô, bình tĩnh giải thích: "Tôi mặc đồng phục tình nguyện, không tiện vào đó."

Lisa quan sát nàng, nhếch môi cười, ngồi xuống bên cạnh: "Tầm nhìn ở đây không được tốt lắm."

Câu nói không đầu không đuôi không khỏi khiến Chaeyoung thấy khó hiểu. Nàng khẽ nhíu mày, định hỏi cô tầm nhìn gì không tốt, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Lisa cười nhạt, lấy từ trong túi áo âu phục ra một mẩu giấy ghi chú nhỏ, đặt lên bàn trà bằng đá cẩm thạch rộng lớn, đẩy nó tới trước mặt Chaeyoung, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào , cười như không cười: "Churai có việc gấp phải ra nước ngoài, nhờ tôi trả lại cô giáo Park cái này, tiện thể hỏi giúp nó, rốt cuộc thì giữa Lalisa và Pranpriya đã xảy ra chuyện gì?"

Chaeyoung không trả lời, ngồi im bất động, hay có thể nói sau khi Lisa rút tờ giấy kia ra, toàn thân nàng đã đông cứng cả rồi. Ban đầu, nàng sợ Churai không đến, sau lại sợ hắn tới sẽ chạm trán Lisa. Nhưng nàng không thể ngờ, đây không phải là tình huống xấu nhất, tình huống xấu nhất Churai không tới, mà là Lisa đến thay.

Đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ hơn cả là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô đã đến thay Churai thì sao có thể buông tha nàng dễ dàng như vậy?

Lisa vẫn cong môi cười, hỏi lại: "Cô giáo Park, rốt cuộc thì cô đã biết chuyện gì xảy ra giữa Lalisa và Pranpriya? Cô có thể kể cho tôi được không? Tôi cũng rất tò mò."

Chaeyoung không tìm thấy giọng nói của mình. Biết im lặng là không thể, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng trả lời: "Tôi không biết gì hết, làm vậy chỉ để lừa gạt Churai mà thôi."

"Phải vậy không?" Cô thì thầm, ngửa người ra sau, hai chân vắt lên nhau, tựa cùi chỏ vào thành ghế sô pha, dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ vuốt cằm mình, thần thái có chút bất cần: "Thực ra tôi biết cô đang lừa Churai. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ trò chơi của chúng ta thật nhàm chán thì cô bỗng mang tới cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng thú vị."

Lời cô nói là thật, không phải lừa dối. Cô và nàng giống như trò chơi mèo vờn chuột. Khi cô chơi chán, muốn vứt bỏ hoặc cắn chết thì chú chuột nhỏ lại bất ngờ phản kích. Lisa kinh ngạc đấy nhưng không hề phẫn nộ, ngược lại cảm thấy thú vị, hết sức thú vị, thậm chí còn nghĩ: 'Thật tuyệt, mình có thể chơi trò này lâu hơn chút nữa.'

|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ