Chap 84

205 16 4
                                    

"Ông nhận nhầm người rồi." Chaeyoung lạnh giọng nói.

Nàng nghiêng người né tránh bàn tay nần nẫn của gã đàn ông, len qua vách tường lao lên trước hòng thoát thân.

Gã đàn ông không buông tha, đuổi theo bắt lấy cánh tay nàng, kéo giật lại. Lão túm chặt vai, cười gian tà: "Sao có thể sai được. Tôi luôn nhớ tới cô giáo Park. Cô Park đừng trở mặt như thế chứ."

Chaeyoung biến sắc, cố gắng giãy dụa, nghiêm nghị quát: "Ông mau buông ra. Nếu không tôi gọi người tới đấy."

Động tĩnh này quả không nhỏ, dễ làm kinh động đến người khác. Cửa phòng bao gần nhất bật mở, hai ba tên đàn ông từ bên trong đi ra, không ngờ mấy tên này lại cùng phe với gã đàn ông đang quấy rối Chaeyoung. Bọn chúng vây Chaeyoung vào giữa, cười hỏi: "Ông Jang đang chơi đùa với ai vậy?"

Gã đàn ông họ Jang nắm chặt tay Chaeyoung, cười hì hì: "Gặp lại người tình cũ, định dẫn tới làm quen với mọi người." Mấy tên kia chẳng phải loại tử tế gì, nghe vậy liền nhao nhao, thậm chí còn có kẻ tiến lên giúp gã kéo người: "Nếu đã là bạn của ông Jang, vậy chúng ta cùng vui vẻ đi nào."

Chaeyoung vừa sợ vừa giận, đương nhiên không chịu theo bọn chúng vào trong phòng bao. Thấy chúng người đông thế mạnh, nàng vội hét to kêu cứu. Nhân viên hội sở nhanh chóng chạy đến, hỏi thăm tình hình. Lão Jang phất tay đuổi người: "Đều là người quen cả, đùa giỡn chút thôi, khỏi cần mấy người quản."

Chaeyoung sợ nhân viên phục vụ bỏ mặc, vội vã la to: "Tôi không biết bọn họ, bọn họ quấy rối tôi, xin hãy gọi cảnh sát."

Hội sở này tương đối sang trọng và sạch sẽ, nếu không Janna sẽ không hẹn Chaeyoung ở đây. Quản lý nhận ra lão Jang. Anh ta không muốn chuyện phiền toái xảy ra trên địa bàn của mình, cũng không muốn đắc tội với ông ta. Vì vậy, anh ta chỉ khẽ cười bảo: "Có gì thì xin các vị cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng náo loạn gây hiểu lầm."

Mấy tên kia nghe vậy liền nhìn lão Jang, chờ ý. Lão tuy ngang ngược nhưng là kẻ có tâm kế, biết ông chủ sau lưng hội sở là người có bối cảnh, không muốn gây rắc rối ở đây. Lão nể mặt quản lý, ra hiệu cho đám thuộc hạ buông Chaeyoung ra: "Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà. Nếu cô giáo Park bận việc vậy cô cứ về trước đi, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau."

Chaeyoung nhanh chân trốn sau lưng quản lý, lạnh nhạt nói: "Tôi không biết bọn họ."

Quản lý thấy đám lão Jang chịu nhượng bộ, đương nhiên không muốn tiếp tục đứng mũi chịu sào thay Chaeyoung, anh ta xoay người, cười giảng hòa: "Cô à, nếu đã là hiểu nhầm, tốt hơn hết là bỏ qua đi."

Chaeyoung hiểu, chuyện hôm nay chỉ có thể bỏ qua, cho dù gọi cảnh sát cũng sẽ không mang lại kết quả gì. Nàng cười mỉa, ngẩng đầu liếc xéo bọn chúng, không nhiều lời cầm túi bước nhanh ra ngoài. Nàng lái xe của Lisa tới đây, do không quen địa hình của bãi đỗ nên tìm cả buổi mới thấy chiếc xe. Chaeyoung lôi chìa khóa trong túi, trong lúc vừa đi vòng sang bên cạnh, vừa vươn tay kéo cửa xe, nàng đột nhiên bị ai đó bịt kín miệng mũi từ phía sau.

Trong lòng kinh hãi, nàng dùng gót giày đạp mạnh gã đàn ông sau lưng. Gã đàn ông khẽ rên rỉ, giơ tay đập một nhát trúng vào gáy nàng. Chaeyoung cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trong phòng ngủ không cửa sổ. Căn phòng được trang trí sang trọng, vách tường đều là da mềm, ngay cả cánh cửa phía đối diện cũng được bao bọc bởi một lớp da dày dặn.

Chaeyoung hơi chóng mặt, cô cố gắng chịu đựng lết xuống giường đi tới kéo cánh cửa kia. Không ngờ, cánh cửa đã bị khóa kín từ bên ngoài. Nhất định là tên họ Jang! Ngoài lão ra, tại thời điểm này, không ai dám bắt cóc nàng. Trong lòng hoảng loạn, cơ thể run rẩy mất kiểm soát. Chaeyoung nhớ rất rõ, gã đàn ông họ Jang là một kẻ bạo dâm điên cuồng. Lần ấy, nàng đã phải dựa vào trí thông minh và bỏ qua liêm sỉ mới có thể thoát khỏi tay lão. Nhưng lần này, nàng không biết mình sẽ có kết quả gì đây.


|ChaeLisa| Vật Trong TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ