3. familar

184 39 1
                                    

Seungwan đã tặng cho Irene một cây đàn. 

Một món quà cho người hâm mộ số một của tôi

Seungwan nói vậy và Irene nghĩ rằng sẽ trông rất sến nếu em ấy không quá quyến rũ đối với cô. Màu xanh lam, được tô điểm bởi những ngôi sao khiến Irene nhớ đến bầu trời đêm của những ngày cả hai gặp nhau. Cô luôn mang chiếc đàn bên mình, lật nó giữa các ngón tay mỗi khi dây thần kinh của cô bắt đầu hoạt động.

"Ủa rồi bây giờ chị muốn học chơi guitar hả?", Seulgi hỏi.

Irene vẫn tiếp tục đi, cất chiếc quần đã chọn vào túi xách. Ban ngày đã tắt nắng và trời đêm đang xâm chiếm cả bầu trời; Irene trở nên mất kiên nhẫn và thật nực cười, đêm qua cô không thể ngủ và cô đang bốc khói. Vào lúc trạng thái buồn ngủ vì kiệt sức bắt kịp Irene, mặt trời đã mọc và cô có những công việc phải làm. Đại học là một chặng đường gian nan.

Irene làm mặt khó ở, "Có người tặng đàn cho chị"

"Em có quen biết người đó không?", Seulgi hỏi, vào thẳng vấn đề.

"Chị cảm thấy rất may mắn khi em không biết người đó", Irene nói, không thể xua đi sự buồn ngủ trong giọng nói của mình, "Đó là một nhạc sĩ chị gặp trên đường"

"Nhạc sĩ?", Seulgi lặp lại. Giọng của cô ấy có một chút gì đó khó nghe, "Là ai cơ?"

"Tên của cô ấy là Seungwan", Irene thú nhận. Cô biết Seulgi từ hồi trung học mặc dù hai người học khác năm. Tình bạn của họ bền vững, lâu dài, thoải mái, có nhiều cuộc tranh cãi xảy ra những không điều gì đủ khủng khiếp để cắt đứt mối quan hệ của họ, "Chị đã nghe cô ấy hát ở một ngã tư gần khuôn viên trường của tụi mình vài đêm trước. Cô ấy có một giọng hát rất hay"

Cô ấy có một đôi mắt đẹp và có một khuôn mặt xinh xắn

"Chị đã theo dõi cô ấy biểu diễn kể từ đó"

"Thật không đó chị? Em chưa bao giờ thấy ai hát hò ở con phố đó", Seulgi trả lời.

"Đường phố khá đông đúc, và Seungwan thì... Khá nhỏ", Seulgi đưa mắt nhìn cô, "Ý chị là cô ấy khá nhỏ con. Em cần lắng nghe giọng hát đặc biệt của cô ấy để có thể tìm thấy cô ấy"

"Và cuối cùng cô ấy cho chị cái đàn này?"

Irene gật đầu, gần như thở dài, "Cô ấy kiên quyết mặc dù chị đã từ chối"

"À há, chắc là cô ấy thích chị đấy", Seulgi nhận xét, không biết rằng Irene đang bối rối vì câu nói của cô ấy, "Chị nên đưa em đến gặp cô ấy vào lúc nào đó. List nhạc em nghe mòn cả ứng dụng rồi, em cần thứ gì đó mới mẻ"

"Cô ấy chỉ chơi vào ban đêm thôi", Irene nói, "Không phải lúc đó em đang làm việc à?"

Seulgi nhai chậm chiếc bánh sừng cô ấy vừa mới cắn, "Em có thể gọi công việc này như địa ngục trần gian"

"Chị đã nghĩ rằng em ghét nó khi em bị cắt giảm tiền lương"

Seulgi bật cười, "Ồ, ai đó nghe có vẻ từng trải", cô ấy trêu chọc Irene bằng một cú huých vào vai, "Có vẻ như chị không muốn bất cứ ai khác nghe cô ấy nhỉ"

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ