4. routine

161 33 6
                                    

Irene biết Seungwan thích hát, nhưng còn nhiều điều hơn nữa về em ấy.

Khi Seungwan không hát, em ấy luôn hỏi Irene về những việc cô thường làm mỗi ngày, về việc học của cô, hoặc cách cô dùng thời gian rảnh của mình. Đổi lại Seungwan sẽ kể cho cô nghe một vài chuyện dở khóc dở cười khiến Irene cười không thở nổi. Cả hai dần dành cho nhau nhiều thời gian hơn, đôi khi Seungwan hát một vài bản tình ca sến súa từ những năm 90, đôi khi cả hai chẳng làm gì ngoài việc Seungwan vô thức gảy đàn guitar và Irene xem xét các ghi chú của mình.

Cảm giác thật tuyệt khi cả hai ở bên nhau, riêng tư.

"Cô đói không?", Irene hỏi.

Seungwan ấn ngón tay lên dây đàn và lắc đầu, "Tôi ăn rồi", câu trả lời của em ấy cộc lốc, "Nhưng tôi sẽ đi với cô nếu cô muốn ăn gì đó"

Cửa hàng ramen chật kín người khi họ đến, Irene nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc từ khuôn viên trường khi cô bước vào trong với Seungwan theo sau. Một số người đã nhận ra cô và gửi một cái vẫy tay thân thiện, một số khác thì yêu cầu Irene tham gia chung với họ. Irene thì giữ khoảng cách, lịch sự từ chối và bước đến bàn ăn xa nhất, nơi mà cô với Seungwan có thể có một chút riêng tư.

"Xem ra cô rất nổi tiếng"

Irene cười trừ, "Tôi thực sự không quen biết họ"

Đôi lông mày thanh tú nhướng lên thích thú, cười khúc khích trước lời nhận xét của cô.

"Cô khá lạnh lùng nhỉ"

"Haha, tôi từng học chung lớp với họ nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau", Irene giải thích, tay lật quyển menu. Cô nhìn thoáng qua Seungwan, "Cô có chắc cô không ăn không? Tôi có thể giới thiệu cho cô vài món ngon"

Seungwan lắc đầu. Cách mái tóc em ấy đung đưa khiến Irene nhớ đến chú cún con pomeranian trong khu khố của cô hồi còn ở Daegu.

"Tôi chắc cô hiếm khi đi chơi với bạn bè cùng khoá lắm đúng không?"

"Không hẳn. Tôi chỉ đi chơi với người mà tôi thích thôi", Irene trả lời và cũng sững người lại ngay lập tức khi nhận ra ý nghĩa lời nói của mình. Các bánh răng trong não cô đang quay cuồng kiếm lời biện minh lại những gì mình vừa nói khi cô thấy Seungwan đang cười toe toét.

"Vậy là cô thích tôi đúng không?", em ấy trêu chọc, "Cô đúng là rất biết cách làm cho phụ nữ cảm thấy họ đặc biệt"

"Đừng khiến tôi hối hận khi nói ra điều xấu hổ đó", Irene rên rỉ. Cô phớt lờ tiếng cười của Seungwan và gọi phục vụ. Sau khi gọi món, Irene quay lại tập trung vào một Seungwan vẫn đang cười khúc khích.

"Nói về tôi đủ rồi. Tôi muốn biết thêm về cô"

Seungwan mở rộng vòng tay của mình, "Còn gì để nói nữa đâu? Tôi đã nói hết mọi thứ về tôi rồi"

"Còn rất nhiều mà", Irene nhấn mạnh, "Như là tôi muốn biết cô đang làm gì ngoài thời gian hát rong trên phố, cuộc sống của cô hồi còn ở Cana", cô để mắt mình dán chặt vào Seungwan, "Những nơi cô thích và những nơi cô đã đến trước đây"

Seungwan mỉm cười và nhìn Irene với một ánh mắt khiến cô cảm nhận được hàng nghìn thứ hiện ra trong đôi mắt ấy. Sự hiện diện của Seungwan khiến cô rất khó chịu, em ấy làm xáo trộn cuộc sống của Irene, khơi gợi sự tò mò và mong muốn khám phá bí mật đằng sau đôi mắt lấp lánh ấy là gì.

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ