2. knowing

301 39 4
                                    

Irene sẽ không nói rằng cô mất trí.

Không, vì cô vẫn làm việc như mọi ngày, tham gia các lớp học, làm các dự án nhóm, trả sách cho thư viện đúng giờ. Không phải là Irene ghét những thứ lặp đi lặp lại này. Irene thích kiểm soát mọi thứ, cô muốn mình đi đúng hướng trong mọi công việc cô làm. Nó ngăn cản Irene nghĩ về những thứ mà cô không cần tới.

Sự phấn khích kì lạ mà Irene cảm thấy khi cô gặp Seungwan không phải là một phần trong đời sống sinh hoạt của mình. Đó rõ ràng là một điều bất thường, nó khiến cô mất tập trung, và Irene ngạc nhiên rằng cô hoàn toàn không khó chịu về điều đó. Mái tóc vàng, đôi mắt nâu chứa đầy sao, và giọng nói ngọt như mật ong đã chiếm lấy tâm trí Irene kể từ đêm đó.

Cô đã nghĩ rằng cuộc gặp gỡ chỉ là một sự ấn tượng nhất thời và nó sẽ biến mất khi cô vùi đầu công việc, nhưng không. Nó vẫn tiếp tục ở lại trong đầu Irene. Khuôn mặt Seungwan hiện mờ ảo trong con ngươi cô, giọng nói của Seungwan đang vang lên trong đầu cô và vẫy gọi cô nghĩ về con phố đó, ánh đèn neon, và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà cả hai dành cho nhau.

Khi Irene bước ra ngoài khuôn viên, trời đã nhá nhem tối. Mùa thu đã cận kề khi cô siết chặt bờ vai để can đảm đón những cơn gió lạnh tạt vô người. Thành phố như biến lại thành một bản sao của đêm hôm qua : những con phố đông đúc, động cơ ô tô và mặt trăng toả sáng lấp lánh trên nền đèn neon đầy màu sắc. 


Kiss me once. Kiss me twice.

Before the night ends, before the moon fades

Before I leave and forget your face.


Irene lẩm bẩm hát theo. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cô để giọng hát đó vẫy gọi mình.

Khí trời hôm nay lạnh như mùa đông nhưng cơ thể Irene lại nóng như mùa hè.

Seungwan vẫn ở đó, vẫn mái tóc và chiếc áo sơ mi flannel màu đỏ trông quá to với em ấy. Em ấy trông thật ấm áp khi mặc đồ như vậy; nó khiến Irene nghĩ đến những chiếc chăn mềm và kẹo dẻo chocolate trong những ngày lạnh giá.

Irene bước nhanh hơn và dừng lại ngay khi Seungwan ngước nhìn cô.

"Xin chào", cô gái chào, vẫn nụ cười tuyệt vời và ánh mắt lấp lánh, "Cô đã giữ lời hứa của mình"

"Cô cũng vậy", Irene chào lại, cố gắng không để cho khoé môi cười quá rộng, "Cô ở đây lâu chưa?"

"Tầm 30 phút", em ấy kéo thẳng dây đeo của cây đàn guitar. Nó có những vết xước dọc theo bề mặt.

Irene chớp mắt, "Và cô đã hát suốt khoảng thời gian đó luôn à?"

"Có gì sao? Hát hò vui mà", Seungwan trả lời, em ấy chơi một giai điệu khác với cây đàn của mình, đôi mắt không rời khỏi Irene, "Nhất là khi tôi biết được có một người thích tôi hát"

Cổ họng Irene đột nhiên khô khốc, "Tôi có thể cho cô leo cây đấy", cô thách thức.

"Nhưng cuối cùng cô vẫn ở đây mà, và tôi rất biết ơn về điều đó", câu trả lời rất trôi chảy khiến Irene cảm thấy bụng mình hơi sôi lên. Khi Seungwan vỗ nhẹ vào một khoảng trống trên băng ghế nơi em ấy đang ngồi, Irene đã không suy nghĩ kĩ mà ngay lập tức tuân theo.

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ