Mùa Đông - Erik rất hợp khi coi chap này.
Một phần trong bài giống như lời tự sự của Seungwan, phần còn lại thì nó lại giống như tâm tư của Irene. Như thể bài này sinh ra để cover chiếc chap này nói riêng và cả cái fic này nói chung.
Một người không muốn rời đi, và một người còn lại không muốn buông tay.
Tiếng đàn và mùa Đông.... Ahhhhhh perfect 10
-------------------------------------------------------------------------------------
Irene đóng cửa xe và vẫy tay chào Seulgi và Sooyoung. Cô nhìn chiếc taxi xa dần đến khi nó rẽ trái ở ngã tư tiếp theo.
Irene bước đến lối vào một cách chậm rãi; bước chân của cô bị cản trở vì sức nặng của cơ thể. Cô biết đường đến thang máy, cô biết phòng mình ở tầng nào, nhưng mọi thứ dường như mờ mịt hơn, nỗi buồn cứ giăng xé mắt cá chân Irene. Trái tim cô trống rỗng, không mang theo gì ngoài một cơ thể xơ xác tiến về phía trước.
Cô đơn, lạc lõng, và bối rối.
Cô luôn nghĩ rằng bản thân cô có thể kiểm soát, nhưng giờ đây nỗi đau và nỗi nhớ kiểm soát hết tất cả những gì cô có.
Trái tim, tâm trí, lồng ngực đang phập phồng, tất cả mọi thứ của cô.
Irene đã quên. Nhưng Joohyun thì không.
Cô máy móc mở khoá cửa và ném mạnh chiếc chìa khoá xuống quầy bếp. Nó thể hiện cho nỗi thô ráp, cắn xé, cô đơn và tê liệt đang bủa vây Irene.
Xoay người và thả cơ thể mình xuống, chiếc giường của cô kêu cót két theo từng chuyển động. Bóng tối xung quanh đang trói buộc Irene. Cô muốn ra ngoài nhưng cô không thể.
I want to be always with you.
Em luôn muốn ở bên người.
Một giọt lệ chậm rãi rơi xuống và Irene tỉnh đậy. Đột ngột, hơi thở gấp gáp, lồng ngực căng đầy và dường như Irene muốn nổ tung. Đôi mắt cô chạy đến chiếc đồng hồ trên bàn. Không quá năm phút đã trôi qua.
Irene nghĩ rằng thời gian đã bỏ qua cô. Cô muốn chúng trôi đi.
Nhưng nó không bao giờ làm thế.
Thời gian đã ngừng trôi đối với Joohyun khi Seungwan qua đời.
Hít một hơi sâu, Joohyun ngồi dậy, những ngón tay cô vò nát tấm ga trải giường. Cô đánh phấn mắt; Chúng sưng và đỏ, sẵn sàng bật ra khỏi hốc. Một cơn ho khác bò lên cổ họng Irene. Nó không còn sắc nét như trước, nhưng những vết chích vẫn còn đó. Bác sĩ bảo cô phải ở lại bệnh viện thêm một đêm để đề phòng trường hợp những cơn ho ngày càng nặng hơn.
Joohyun đã từ chối.
Cơn ho này không phải là một căn bệnh.
Đó là một lời nhắc nhở cho Joohyun rằng cô phải đi tới nơi đó, thời gian đã khiến cô mệt mỏi vì cô phải chờ đợi chúng qua đi.
"Mình phải đi..."
Joohyun tự lẩm bẩm một mình, buộc tay chân cô phải cử động. Mặt đất rung chuyển khi cô bước đi, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cô muốn thời gian trôi đi một lần nữa. Cô không muốn trở thành người bị bỏ lại ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Wenrene] Moonlight
FanfictionÁnh trăng hôm nay thật lộng lẫy, và Seungwan cũng vậy. Fic gốc : Moonlight Au : lightwavesurfer
![[TRANS][Wenrene] Moonlight](https://img.wattpad.com/cover/293537621-64-k508266.jpg)