12. snow

116 28 0
                                    

Chap này hãy nghe bài Lạ Lùng của Vũ, tui nghĩ tui nên recom những bài Việt, có lẽ mọi người sẽ mood hơn ^^.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cô đã gặp Seungwan lần đầu tiên vào một buổi tối khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Joohyun đã mất quá nhiều thời gian để sắp xếp sách trong thư viện và Seungwan lại quá tệ với những chỉ dẫn dẫn dắt em ấy đi vòng quanh hàng giờ liền. Cuối cùng họ va vào nhau ở một ngã tư và Joohyun gần như mất thăng bằng nếu Seungwan không đỡ cô.

"Ah, mình xin lỗi", là điều đầu tiên Seungwan nói với cô, em ấy nở một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt nâu sáng lên lấp lánh khiến Joohyun nhớ đến những vì sao, "Bạn có ổn không?", cô gái hỏi, mái tóc vàng xoã dọc trán.

Joohyun trả lời rằng cô ổn khi tách ra khỏi Seungwan, cô nghĩ liệu Seungwan có phải là người ngoại quốc lạc trong bầu trời đầy tuyết không. Đôi mắt Joohyun đổ dồn vào mái tóc Seungwan, đến hàng trang sức xuyên qua tai em ấy, rồi cuối cùng vào quần áo của Seungwan vì em ấy không mặc áo khoác dày hay jacket để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh. Seungwan chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nỉ quá khổ, áo phông trắng, quần jean bó kèm theo một đôi giày conserve. Em ấy khác biệt hẳn bất kì ai trong thành phố này và Joohyun có thể cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy.

Có gì đó đang thay đổi trong lồng ngực cô.

"Bạn có biết địa chỉ này không?", Seungwan hỏi khi em ấy cho cô xem điện thoại của mình; môi em ấy cong lên một nụ cười quyến rũ. Một chút gì đó nam tính, và Joohyun thích nó, "Nhà của bạn mình được chỉ là ở quanh đây mà đi mãi mình không tìm thấy"

Họ trò chuyện một chút khi Joohyun đưa Seungwan đến nơi em ấy cần tìm. Seungwan mười sáu tuổi và Joohyun mười tám tuổi. Em ấy chuyển đến Canada vào năm thứ năm tiểu học và sống ở đó cho tới khi em ấy muốn đến Hàn Quốc để học. Và trong khi Seungwan có thể nói tiếng Hàn một cách hoàn hảo, có những lúc em ấy phải dừng lại để nghĩ về những từ ngữ thích hợp mà em ấy sắp sử dụng.

Seungwan nói trong khi em ấy lê chân mình đi bên cạnh Joohyun. Giọng em ấy to, chắc chắn và tràn đầy sự tự tin, Joohyun nghĩ rằng cô có thể lắng nghe giọng đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nói chuyện với Seungwan thật dễ dàng. Em ấy như một cuốn sách mở và kéo Joohyun vào trong thế giới riêng của mình, chào đón cô bằng sự thân thuộc và Joohyun chưa từng cảm thấy ở bất kì ai.

Phải mất một lúc cả hai mới đến được địa chỉ mà Seungwan cần đến. Joohyun không muốn thừa nhận rằng cô đã cố tình đi đường xa hơn bởi vì điều đó khiến cô khó chịu, cô không muốn cuộc trò chuyện của mình với Seungwan kết thúc. Họ chia tay nhau trước lối vào của khu chung cư, và Seungwan đã nắm lấy tay cô và cẩn thận gói chúng vừa vặn vào đôi tay của em ấy, như thể em ấy đang nắm giữ một thứ gì đó quý giá.

"Cảm ơn...Bạn-- Chị đã cứu em....ờ..."

"Joohyun", cô ngượng ngùng trả lời, "Tên chị là Joohyun"

"Chà...Joohyun, cảm ơn đã giúp đỡ em"

"Và chị nên gọi em là gì?"

"Seungwan"

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ