Irene thức dậy với tiếng chim hót, ánh nắng lấp ló rọi vào mặt cô sau tấm rèm mỏng. Cô tiếp nhận mọi thứ cùng một lúc, thở ra chậm rãi khi đôi mắt từ từ mở rồi đảo quanh trần phòng mình.
Sau khi đã tỉnh táo hơn, Irene bước ra khỏi giường để đi vào phòng tắm. Cô run rẩy khi rửa mặt vì nước lạnh như băng và cô làm đi làm lại đến khi cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Căn hộ Irene khá rẻ và thoải mái : Một chiếc giường, một tủ quần áo, một giá sách chứa đầy tạp chí chồng sách giáo khoa, và một bộ bếp, bên cạnh là máy pha cà phê. Cô luôn là người tôn thờ chủ nghĩa tối giản nên chỉ có những vật dụng sử dụng thường xuyên trong nhà. Ngay cả phòng của Irene hồi ở Daegu cũng chỉ có một chiếc giường, tủ đựng quần áo và bàn học.
Irene thở dài, nhớ lại đêm qua. Cô đã ở lại cửa tiệm ramen đó với Seulgi và Sooyoung cho đến khi một trong những người phục vụ lịch sự yêu cầu họ rời đi. Irene nghĩ rằng cô sẽ tìm thấy Seungwan ở ngã tư quen thuộc đó, nhưng không có cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng, cầm guitar khi cô tới.
Seungwan vừa....biến mất.
Irene không biết điều gì khiến cô buồn nhất : Seungwan bỏ rơi cô mà không nói một lời nào hay có khả năng cô đã vô tình làm điều gì đó khiến Seungwan khó chịu.
Có lẽ hỏi Seungwan về cuộc sống của em ấy hồi còn ở Canada là một hành động tồi. Sau tất cả, cô và Seungwan vẫn chỉ là những người xa lạ. Việc họ ở bên nhau vài đêm không xác định được chính xác mối quan hệ của họ là gì.
Có gì đó cay đắng đọng lại trong cổ họng Irene. Và cô không muốn biết nó có ý nghĩa gì.
Irene tắm qua loa và thay quần áo. Hôm nay lớp học của cô bắt đầu sớm và cô cũng không có ý định đến muộn. Bỏ qua những suy nghĩ rối rắm trong đầu, Irene cất sách vào túi và bước ra khỏi phòng của mình.
Cô vùi tay vào trong áo khoác, đi bộ về hướng ngược lại. Trời hôm nay khá lạnh nên chuyến đi bộ không mấy suôn sẻ, nhưng Irene rất thích nhìn mọi người tấp nập thực hiện công việc buổi sáng của họ. Một số chạy bộ, một số thì hấp tấp chạy đến ga tàu điện, một cô chú thì vệ sinh cửa hàng của mình để bắt đầu một ngày mới.
Irene dừng lại ở lối dành cho người sang bên đường, chờ đèn xanh. Cô đang lơ đãng quan sát đường phố thì một mái tóc vàng quen thuộc thu hút sự chú ý của cô.
Chỉ mất ba giây nữa là đèn chuyển xanh, nhưng Irene bây giờ đang rất sốt ruột. Tiếng kin kít chói tai từ lốp xe trên mặt đường nhựa và những tiếng la hét giận dữ từ những người lái xe không làm Irene để tâm khi cô liều mình băng qua đường.
"Seungwan!", Irene gọi. Cô không biết nó có làm Seungwan quay đầu lại không nhưng nó đủ lớn để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Và tất nhiên Irene không quan tâm đến họ. Cô chỉ quan tâm một người duy nhất, là Seungwan.
Một bàn tay vươn ra, cô nắm lấy vai Seungwan.
Người đó quay lại. Đó là một cô gái xinh xắn, tóc vàng, nhưng cô ta không phải là Seungwan, cô ấy quay lại với Irene với đôi lông mày nhăn nheo xen chút lanh lợi.
"Xin lỗi, cô là?"
Irene rụt tay lại, "Tôi xin lỗi, tôi nhầm cô với một người quen"
Sự bối rối trở nên sâu sắc hơn nhưng cô gái không nói một lời nào và nhanh chóng bỏ đi, để lại Irene, người đang đứng ngồi không yên. Cô thở dài thườn thượt khi nỗi thất vọng càng ngày lớn hơn trong lồng ngực. Tâm trí cô bận tâm đến Seungwan, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã nhận nhầm người.
Ngày mới bắt đầu nhưng Irene đã thấm mệt. Lê chân, cô rẽ vào một cửa hàng tiện lợi để mua một thứ gì đó giúp xoa dịu tâm trí. Irene chuẩn bị bước vào cửa tiệm thì một giọng nói gọi tên cô.
"Irene"
Điều này khiến Irene suýt vấp phải giày khi quay lại. Seungwan đang đứng đó, lo lắng chạy đến vì thấy cô suýt vấp ngã, mũ của chiếc áo hoodie được kéo lên, che chắn những sợi tóc vàng phủ trên trán Seungwan.
"Seungwan!", Irene nói. Cô đến gần trước em ấy và dừng lại đủ gần để ngắm nhìn đôi mắt của Seungwan. Chúng không có vẻ rực rỡ như cô thường thấy trong những đêm họ ở bên nhau.
"Cô đã đi đâu tối qua vậy?"
Seungwan cười nhưng môi em ấy mím chặt. Em ấy gãi má khi quan sát kỹ Irene.
"Xin lỗi vì đã bỏ đi đường đột như vậy..."
"Tôi đã làm gì điều gì khiến cô khó chịu sao?"
"Không, cô không làm gì cả", Seungwan nhanh chóng trả lời trong cơn hoảng loạn.
"Tôi...có một việc quan trọng phải làm nhưng tôi đã quên nói với cô"
Irene nheo mắt. Câu trả lời có vẻ không thật thà chút nào. Giống như Seungwan đang nguỵ biện. Nhìn Seungwan lúc trời sáng rất khác. Em ấy vào ban đêm thật thanh tao khi em ấy tắm dưới ánh trăng bạc. Và giờ đây trông Seungwan rất nhỏ bé và nhút nhát, như thể một cái chạm tay cũng đủ khiến em ấy tan thành cát bụi.
Một tiếng thở hổn hển thoát từ khuôn miệng hé mở của Seungwan khi Irene chạm nhẹ vào má em. Nhiệt cơ thể em không lạnh như làn da có vẻ nhợt nhạt hơn người bình thường.
"Trông cô có vẻ không ổn lắm", Irene để ngón tay xoa lên cằm của cô gái tóc vàng. Gương mặt Seungwan nhỏ nhắn, chúng hoàn toàn vừa vặn trong tay của cô.
Seungwan tránh ánh nhìn của Irene nhưng không có vẻ từ chối sự đụng chạm của cô.
"Tôi không thích buổi sáng mấy"
"Đi với tôi", Irene đề nghị. Giọng nói chắc nịch khiến Seungwan mở to mắt ngạc nhiên.
"Nhưng còn lớp học của-"
Irene ấn một ngón tay vào môi của Irene để ngăn em ấy nói. Đôi môi mềm, mọng nước hơn cô tưởng tượng.
Irene nuốt nước bọt.
Seungwan đang nhìn cô. Nhưng đôi mắt nâu đó thoáng vẻ buồn; cái nhìn không hợp với em ấy. Irene không quen nhìn đôi mắt buồn này.
Seungwan thở dài khi em ấy dựa vào tay Irene
"Okay"
--------------------------------------------------------------------------------
Ulatr nay tui lướt facebook thấy 1 cfs của page về Wenrene, bạn đó recom nên ghé đọc truyện của tui, cái cfs đó còn đăng vào đúng ngày sinh nhật của tui luôn chứ má ơi vậy mà tui k biết :((((( bảo sao hôm sau dậy vô wát pát thấy nhiều người follow với đọc truyện quá trời kkk.
Nếu cậu có đọc fic này thì tui cảm ơn rất nhiều nhaaaaa, để tỏ lòng mến thương thì tui sẽ dành nguyên 1 ngày trans cái fic này, cái chap này lên là tui bắt chân viết chap tiếp theo đến khi nào ná thở thì thôi kkkk.
Một lần nữa cảm ơn cậu ngaaaaa <3

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Wenrene] Moonlight
FanficÁnh trăng hôm nay thật lộng lẫy, và Seungwan cũng vậy. Fic gốc : Moonlight Au : lightwavesurfer