Khuyến khích nên nghe 'I just couldn't save you tonight' của Ardhito Pramono khi đọc những chap còn lại.
------------------------------------------------------------------------------
Chị là người duy nhắt lắng nghe em
Đôi mắt Irene ươn ướt. Cô cố gắng lau chúng thì nhận ra một cây kim đang đâm vào tĩnh mạch của cánh tay cô. Sau đó ánh mắt cô nhìn xuống chiếc áo rộng rãi màu trắng trên người và cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chúng có một màu trắng đến chói mắt làm Irene nhớ đến tuyết, và màu tóc của Seungwan. Trắng và xám.
"Chị"
Irene thoát khỏi trạng thái xuất thần và quay về thực tại.
Seulgi đang cố gắng hết sức để mỉm cười nhưng cô ấy có vẻ thận trọng và ngập ngừng như thể cô ấy không muốn làm Irene buồn. Seulgi ngồi ở đầu giường đối diện, gần chân Irene và đặt bàn tay an ủi lên đầu gối cô.
"Chị cảm thấy như thế nào rồi?"
"Chị không biết, chị-", Irene lắc đầu, nuốt chửng cảm xúc trước khi nó lấn át cô. Cô liên tục nhai môi dưới và nhả ra, và Irene có thể nếm được vị sắt trên lưỡi mình.
"Chị cảm thấy bản thân chị sắp phát điên"
"Sooyoung đã đưa chị đến bệnh viện", Seulgi nói, nhìn Irene như thể cô ấy xấu hổ vì thực tế rằng cô ấy không thể làm gì nhiều hơn để giúp Irene. Ngón tay Seulgi bấu chặt vào tấm ga trải giường.
"Em đã rất sợ, Sooyoung hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng cậu ấy đã trông rất sợ hãi khi gọi cho em và nói rằng chị đang bất tỉnh trên đường với tình trạng máu từ miệng liên tục chảy ra", Khi Seulgi nhìn, Irene có thể thấy những giọt lệ rưng rưng trên khoé mắt, "Em đã nghĩ rằng em sẽ mất chị"
Irene nhìn Seulgi với cảm giác tội lỗi bao trùm cả thân thể, như thể cô đang bị trừng phạt vì điều đó.
"Chị xin lỗi em"
Một hơi thở dài, "Chị xin lỗi em vì điều gì? Chuyện gì đã xảy ra với chị?", Seulgi hỏi. Giọng cô ấy đặc quánh nước mắt.
"Chị đã thấy Seungwan", Irene đơn giản trả lời.
"Lại là cô ta?!?", Seulgi gần như hét lên, "Tại sao chị luôn nhắc đến cô ta như thể chị bị ám ảnh vậy?", Seulgi dồn ép. Tay cô ấy thả xuống tay Irene và giữ chặt. Cô ấy đang run rẩy.
"Chị không biết", cô thì thầm thú nhận. Thành thật mà nói, Irene không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Chị đang mất trí, Irene muốn nói nhưng cô không nói vì điều đó sẽ khiến Seulgi lo lắng và cô không muốn điều đó, "Chị chỉ không muốn thấy em ấy bỏ đi", cô nhìn lên Seulgi, cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Irene không lau chúng đi, nước mắt của cô sẽ không ngừng rơi khi nói đến Seungwan.
Giống như trước đây.
Seulgi quay đầu ra cửa trước tiếng gõ. Nước hoa của Sooyoung không hề nồng khi cô ấy bước vào phòng. Irene trốn tránh Sooyoung; nước mắt cô tuôn trào khi nỗi đau đớn trong lòng quay trở lại. Cái đau này khác, nó siết chặt trái tim Irene khiến cô chỉ muốn cạy lồng ngực ra và ném trái tim đang đau nhói của mình ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/293537621-288-k508266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Wenrene] Moonlight
FanfictionÁnh trăng hôm nay thật lộng lẫy, và Seungwan cũng vậy. Fic gốc : Moonlight Au : lightwavesurfer