16. afterglow

243 25 10
                                    

Hello, Sunset - Red Velvet

Tui chưa nghe sub nhưng tui nghe nó hợp mood nên tui recom kkk

-------------------------------------------------------------------------

"Sẽ vui lắm đó con gái", mẹ Joohyun nói qua loa ngoài.

Cô dựa lưng vào giường, ghi chú và giấy tờ ngổn ngang xung quanh. Kì nghỉ xuân chỉ vừa mới bắt đầu nhưng Joohyun vẫn cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi học kì mới tới.

"Con thậm chí còn không biết người em họ mà mẹ đang nói đến là ai", cô trả lời, lấy tay xoa bóp vầng trán.

"Cháu nó là họ hàng xa của con đó. Lần cuối cùng con gặp cháu nó là khi con bảy tuổi và nó có đến dự tiệc của chúng ta"

"Mẹ à, đã hơn một thập kỉ rồi đấy! Em ấy thậm chí sẽ không nhớ ra con đâu"

"Con lớn thây rồi đó Hyunnie. Hơn nữa con đã không về nhà vài năm nay rồi. Dành chút thời gian để thăm cha mẹ và đứa em gái già yếu mình có chết không?"

Nè nha con còn trẻ hơn chị đó mẹ, em gái của cô lớn tiếng phàn nàn từ xa. Một nụ cười nở trên môi Joohyun.

"Vậy năm nay có về không?"

Joohyun thở dài, tháo kính xuống và gật đầu, "Và con nên nói gì với em họ? Giới thiệu bản thân và chúc mừng đám cưới?"

"Con sẽ tự ứng xử tốt thôi. Con là một cô gái thông minh", mẹ cô nói với vẻ trêu chọc.

Joohyun thở dài và nhìn ra cửa sổ căn hộ của mình, ánh mắt chăm chăm vào những đám mây đang trôi chậm.

Giờ là lúc để về nhà


*****

Ghế ngồi bên cửa sổ là chỗ ngồi yêu thích của Joohyun. Sau khi để tất cả hành lí vào cabin, cô cất ví của mình và thở dài khi ngồi vào chỗ, cúi nửa người nhìn ra bên ngoài. Mất hai giờ để đến Daegu. Chuyến thăm nhà này được quyết định vào phút chót và thật may mắn khi cô đã giật được một tấm vé. Joohyun đã nhắn tin cho cha đến đón cô ở nhà ga. Sau khi nhấn nút gửi, cô nhét điện thoại vào túi và chuẩn bị cho giấc ngủ đang kéo đến.

"Xin lỗi", Joohyun mở một mắt và thấy có người đang đứng gần mình, "Tôi ngồi vào ghế này được không?"

"Vâng", Joohyun gật đầu đáp.

Người lạ mặc một chiếc Hoodie quá khổ và đội mũ lưỡi trai đen, quần jean rách nhẹ và một đôi giày bốt dành cho người đi xe đạp. Người con gái lê bước tới, ngồi vào ghế đối diện Joohyun, bên cạnh là balo của cô ấy. Người lạ chào Joohyun bằng một nụ cười biết ơn.

"Cảm ơn"

Người con gái tháo chiếc mũ lưỡi trai ra và Joohyun có thể nhìn thấy đường nét mềm mại trên khuôn mặt đó. Cô gái này có lẽ trẻ hơn cô với đôi má phúng phính như mochi và đôi môi chúm chím. Đôi mắt màu hạt dẻ với hàng mi dày, to và sáng bất chấp đêm muộn. Joohyun tiếp tục quan sát cô gái khi cô ấy lóng ngóng lấy thứ gì đó trong túi xách của mình, và cái cau mày của người con gái đáng yêu làm sao khi cô ấy tập trung tìm thứ mình cần.

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ