Quit - Cashmere Cat ft. Ariana Grande
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay có tuyết rơi.
Phần lớn mặt của Joohyun được che chắn bởi khăn quàng cổ và hai tay cô đút sâu vào túi áo khoác. Cô tập trung vào việc đi bộ, bước chân nhanh nhẹn hòng trốn tránh cái lạnh giá. Joohyun dừng lại ở bên đường để chờ đèn đỏ.
"Hello chị"
Joohyun quay lại thì thấy Sooyoung đang ở bên cạnh mình. Cô gái vẫn cao hơn cô một cái đầu, khoác chiếc áo khoác oversized đỏ tôn lên màu son trên môi. Cô ấy nở một nụ cười cứng nhắc về phía Joohyun, có lẽ là do thói quen hoặc vì lạnh. Joohyun không muốn biết.
Nhưng cô đã đáp lại Sooyoung một nụ cười nhếch mép ngắn ngủi trước khi tiếp tục quan sát dòng người di chuyển.
"Chị có ổn không?" Sooyoung bắt đầu. Giọng điệu cô ấy trung lập và Joohyun, ít nhất, đánh giá cao Sooyoung vì đã giữ mọi thứ hoà nhã sau sự kiện khủng khiếp đó.
"Chị đoán là chị ổn", Joohyun trả lời, bặm môi dưới. "Còn em thì sao?"
Khói mù bay ra khỏi môi của Sooyoung khi cô ấy thở, "Em ổn"
Joohyun gật đầu. Đèn chuyển sang màu xanh lá cây và cơ thể cô tự động đi theo đám đông băng qua đường. Cô có thể cảm nhận được ánh mặt Sooyoung nhìn chằm chằm vào mình. Nó không còn gây khó chịu cho cô như trước nhưng vẫn khiến cô nổi da gà. Sooyoung không có ý xấu, Joohyun biết, nhưng cô gái này rất tệ trong việc giữ bản thân tế nhị.
"Đã ba tuần rồi nhỉ", Joohyun nói sau khi họ tách ra khỏi đám đông. Đường đi bộ đến trường khá vắng vẻ và hầu hết các sinh viên cả hai gặp đều bận rộn giải quyết vấn đề của họ. Cô nhìn tháng qua Sooyoung, "Cảm ơn em vì đã dõi theo chị"
Seulgi và Sooyoung thay phiên nhau chăm sóc cô, nhưng Sooyoung đã tình nguyện dành thêm thời gian và sự quan tâm để đưa Joohyun trở lại bình thường. Những ngày đầu tiên quả là địa ngục khi Joohyun thường xuyên gặp ác mộng đến mức không thể ngủ được và luôn có một ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực cô, Sooyoung đã ở bên cạnh cô, nắm tay cô trong im lặng hòng trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tay của Sooyoung to hơn Seungwan, rắn chắc hơn, thô ráp hơn, nhưng chúng là thật và chúng giúp Joohyun tránh xa đau buồn.
"Em chỉ muốn nhìn thấy một Irene vui vẻ và bình thản một lần nữa", Sooyoung giải thích, nhún vai. Cô ấy đắm đuối nhìn bầu trời trước khi thở dài, "Đó cũng là điều mà Seungwan muốn"
Joohyun cố gắng trở về như trước. Có trời mới biết cô đã cố gắng, nhưng tiến độ rất chậm và khủng khiếp. Cảm giác như có một cái xô đầy đá hất thẳng vào mặt cô; nó nhói và rất đau. Nhưng nỗi đau nhắc nhở Joohyun rằng đây là thực tế và cô đang sống ở thế giới thật. Rằng Seungwan không phải là một phần của thế giới này này và Joohyun đang sống với điều đó. Nỗi đau và sự cô đơn và vẩn vương nơi đây, nhưng sự cay đắng đã dịu đi và cô có thể dễ dàng thở hơn một chút.
"Em biết Seungwan từ trước đúng không?", câu hỏi khiến Sooyoug ngạc nhiên và choáng váng nhưng Joohyun biết rằng cô phải hỏi, "Khi em ấy còn sống?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Wenrene] Moonlight
FanficÁnh trăng hôm nay thật lộng lẫy, và Seungwan cũng vậy. Fic gốc : Moonlight Au : lightwavesurfer