Irene nhận ra mình bị sốt vào một buổi sáng nọ.
Thông thường cô sẽ uống một ít thuốc và dũng cảm vượt qua sau một ngày. Nhưng cơn sốt này có vẻ rất tệ, những cơn đau dai dẳng đeo bám tay chân và mí mắt của Irene quá nặng nề.
Có ai đó gõ cửa phòng và Irene vật lộn với chính thân thể của mình để chào đón vị khách sau cánh cửa. Phải mất đến ba lần Irene cố gắng vặn tay nắm cửa và khi cánh của cọt kẹt mở ra, một tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên "Ôi trời ơi" bao trùm lấy cô trong sự ấm áp quen thuộc. Irene rên rỉ khi cảm nhận được đôi tay đang ôm cô vào lòng. Irene không cần phải đoán đây là ai; sự dịu dàng này chỉ có thể xuất hiện nơi Seungwan.
"Irene, chị yêu của em", Giọng nói cất lên, một bàn tay nhỏ nhắn đè lên trán cô, "Chị đang nóng như lửa đốt luôn nè", Irene cảm thấy cơ thể đang bị kéo trở lại giường của mình. Bộ pyjama của cô dán chặt vào lưng, thật khó chịu, nhưng Irene quá yếu ớt để phản kháng. Cô chỉ còn nhìn thấy cô gái tóc vàng đang lúi húi trước mặt, những ngón tay lau mồ hôi trên cổ cô.
"Chúng ta tới bệnh viện nhé?"
Irene đấu tranh để có thể mở mắt ra. Đôi mắt nâu ấm áp, cũng chính là đôi mắt khiến cô lạc sâu vào tình yêu - giờ chúng đang nhìn cô với vẻ lo lắng và buồn bã. Irene không thích cái nhìn đó. Nỗi buồn không hợp với Seungwan.
"Chị không sao", Irene bào chữa và hét lên một tiếng khàn khàn.
"Nhưng chị-"
"Chị không thích bệnh viện", Irene phập phồng. Cô che miệng lại khi ho một lần nữa, không để ý đến cách Seungwan nhìn cô.
"Chị thật sự ổn"
Seungwan vòng tay tới cánh tay Irene, giúp cô cho đến khi cô dựa lưng vào đầu giường. Irene chỉ có thể nhìn Seungwan lao vào bếp và quay lại với một cốc nước lọc. Cô hớp lấy cốc nước một cách thèm thuồng, suýt nữa thì bị sặc nếu không có bàn tay đang xoa lưng của Seungwan.
"Chị để thuốc cảm ở đâu?", Seungwan hỏi
"Trên nóc tủ lạnh, chị nghĩ là chị đã để chúng ở đó"
Seungwan cầm ly và vào một lần nữa. Có những tiếng sột soạt và tiếng quay cuồng từ máy lọc nước, rồi em ấy quay lại với chiếc ly đã được đổ đầy và một viên thuốc trên tay.
"Cảm ơn em", Irene thở dài sau khi nuốt xong thuốc. Cô để Seungwan đặt lưng xuống giường, làn da bỏng rát của cô chạm vào cơ thể mát lạnh của em ấy, sau đó là tiếng vo ve nhẹ nhàng; Nó rất thoải mái và Irene nhanh chóng quên mất rằng cô đã mệt mỏi như thế nào.
"Em xin lỗi", Seungwan vuốt ve má cô, đầu ngón tay đặt nhẹ ở đó để cô có thể dựa vào.
"Tất cả là lỗi của em, chị..."
"Em không có lỗi gì cả Seungwan à", Irene lầm bầm, quá yếu ớt để có thể mắng mỏ cô gái tóc vàng.
"Nhưng em luôn chiếm những thời gian rảnh của chị, cho nên chị không có thời gian để nghỉ ngơi.."
Irene buộc bản thân phải nhìn Seungwan, và trái tim cô đau hơn khi cô nhận ra em ấy lúc này đang buồn như thế nào. Môi cô mím chặt, lông mày cau lại khi nhìn Seungwan. Irene rất ghét điều đó. Cô không muốn Seungwan phải lo lắng cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Wenrene] Moonlight
FanfictionÁnh trăng hôm nay thật lộng lẫy, và Seungwan cũng vậy. Fic gốc : Moonlight Au : lightwavesurfer
![[TRANS][Wenrene] Moonlight](https://img.wattpad.com/cover/293537621-64-k508266.jpg)