Irene vô thức lang thang khắp cửa tiệm.
Cô lướt xuống danh sách và đồ dùng cần lấy. Giáo sư nói rằng họ cần phải có một vài cuốn sách bổ sung khác vì những cuốn họ đang sử dụng trong học kỳ này không nghiên cứu quá sâu về các đề tài ở những tiết kiểm tra quan trọng.
Irene kéo chiếc khăn lại gần miệng, ho nhẹ. Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ cô và Sooyoung. Họ không nói chuyện nhiều trong khuôn viên trường, nhưng Sooyoung đã gửi cho cô một nụ cười lịch sự khi họ băng qua hành lang trường và Irene bắt đầu khoan dung với Sooyoung khi cô ấy ngồi cùng với cô và Seulgi vào bữa trưa.
Những cuốn sách trong tay cô nặng nề như thể chúng đang biến thành đá. Irene ước gì cô có một chiếc xe kéo để cô có thể đặt những cục đá này vào xe rồi kéo chúng đi nhưng không có thời gian để làm chuyện đó. Còn một cuốn sách cần tìm rồi cô có thể rời khỏi nơi này.
Hiệu sách có một khu đọc sách ở góc gần quầy đăng kí, nơi hầu hết mọi người ngồi đó để đọc trong khi thưởng thức một tách cà phê. Đây là một địa điểm nổi tiếng với sinh viên vì Irene có thể nhận ra một số người cùng lớp của cô đang ngồi ở đó. Đầu óc cô đặc biệt không trống rỗng như những ngày trước, nhưng cô cũng không cảm thấy thú vị gì ở nơi đây.
Những ngày trôi đi, khi Seungwan biến mất, Irene dần trở lại với thói quen thường ngày, trở lại nơi bắt đầu. Cuộc sống của cô nhanh chóng được nhào nặn trở lại : hoàn hảo, không màu mè. Seulgi đã tạo cho cô một list nhạc. Cô ấy nói rằng âm nhạc sẽ giúp tâm trạng của Irene tốt hơn, và cô đã cố gắng nghe, thực sự cố gắng, những người hát không phải là Seungwan và Irene đã quá quen với vẻ đẹp của giọng hát đó đến mức cô không thể nghe bất cứ thứ gì khác.
Đưa ra lời 'cảm ơn' nhẹ nhàng với nhân viên, Irene quàng chiếc túi tote trên vai và đi đến lối ra.
Đó là khi cô nhìn thấy em ấy.
Seungwan.
Và em ấy dường như cũng cảm nhận được điều gì đó vì em ấy đã quay lại để nhìn Irene. Seungwan trông rất ổn, như bao lần Irene gặp, nhưng em ấy có một cái gì đó hơi khác lạ, như thể em ấy sẽ biến mất một lần nữa nếu Irene đến quá gần.
Cô nhớ lại lời nói của Sooyoung. Seungwan không đáng để cô phải tốn thời gian vào em ấy, và Irene không thể quyết định liệu cô ghét Sooyoung vì đã nói với cô điều đó hay bản thân bắt đầu tin rằng có lẽ Seungwan không thật như Irene đã biến em ấy trở thành.
"Irene"
Cơ thể cô tự động phản ứng mỗi khi Seungwan gọi tên cô; nó khiến cô rùng mình. Irene nhắm mắt lại, nạp đầy không khí vào phổi để chuẩn bị tinh thần trước khi nhìn Seungwan một lần nữa.
"Seungwan"
Cô gái tóc vàng dường như rùng mình. Đôi mắt nâu tròn xoe trông rất kinh hãi mặc dù biểu cảm đó chỉ kéo dài một giây trước khi khuôn mặt em ấy trở nên khó hiểu. Irene hít thêm một ngụm không khí, chủ đích tiến một bước. Seungwan trông rất bối rối nhưng em ấy không rời đi.
"Chúng ta thật sự nên dừng những lần gặp mặt như thế này"
Irene quay mặt về phía cô gái trước mặt, quan sát Seungwan để tìm ra bí mặt đằng sau em ấy. Seungwan trông không lạnh lùng nhưng em ấy có vẻ không cảm xúc. Đôi mắt Irene nhìn xuống tay Seungwan và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô chạm vào em ấy. Seungwan sẽ biến mất? Hay sẽ có một chuyện gì đó xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Wenrene] Moonlight
FanfictionÁnh trăng hôm nay thật lộng lẫy, và Seungwan cũng vậy. Fic gốc : Moonlight Au : lightwavesurfer