6. kiss

171 34 2
                                    

Irene chưa bao giờ trở về căn hộ của mình nhanh như thế này. Chủ nhà của cô nhìn thấy cô rồi cười và cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười sượng trân với cái gật đầu ngượng nghịu. Cô nắm tay Seungwan và kéo em ấy lên thang máy.

Irene rất vui vì đã không ở quá lâu trong kí túc xá. Seulgi sống ở đó và cô ấy rất thất vọng khi Irene chuyển ra ngoài. Không phải là Irene ghét phải ở chung phòng với người khác, chỉ là có quá nhiều thứ xảy ra trong kí túc xá và Irene đã chứng kiến những chàng trai sáu múi lưng trần lẻn ra từ những căn phòng nữ sinh. Irene không phải là người thô lỗ, cô chỉ muốn tận hưởng buổi sáng trong lành của mình trong yên bình.

"Cô có thể ngồi lên giường tôi", Irene giúp Seungwan ổn định khi cả hai đến phòng cô. Cô bước vào bếp và co rúm người lại khi nhìn thấy những thứ trong tủ lạnh : hai hộp sữa, bánh mì hai ngày nữa hết hạn sử dụng, một lát phô mai và một chai rượu soju. Cô mở tủ đồ ăn và gần như tuyệt vọng để tìm thứ gì đó và vui mừng khi thấy hộp trà mà mẹ cô đã gửi cho cô một tuần trước.

"Trà này cô uống được không?"

"Được"

Irene nhanh chóng đổ nước vào nồi rồi bật bếp. Đôi mắt cô tập trung vào ngọn lửa vì cô có thể cảm nhận được Seungwan đang nhìn mình. Như ngọn lửa đang thiêu đốt trên da, Irene đột nhiên nhận ra nhiều thứ, về căn hộ của cô trống rỗng và tồi tàn như thế nào, và Seungwan đang ngồi trên giường và chờ đợi cô như thế nào.

Irene khẽ liếc qua vai, nhìn cô gái đang tò mò với cuốn sách tên 'Kế toán tài chính nâng cao' trên bàn, em ấy cau mày lướt qua từng trang trước khi đặt cuốn sách xuống để tập trung vào những thứ khác như bức tranh được đính trên tường và những món đồ lặt vặt còn lại trên bàn của cô.

Chiếc nồi sùng sục báo hiệu và Irene đổ nước sôi vào cốc. Căn phòng giờ đây tràn ngập hương trà. Sau đó cô quay lại chỗ Seungwan và đặt chiếc cốc trên bàn.

"Phòng của cô rất đẹp", Seungwan nói khi em ấy nhìn xung quanh.

"Tôi không trang trí gì nhiều thì sao đẹp được"

"Nhưng nó tạo ra cảm giác thoải mái", Seungwan quay lại nhìn cô, "Dù có vẻ hơi tối giản nhưng tôi thích như thế này"

Irene cười khúc khích.

"Uống đi kẻo nguội"

Cái cốc nhìn hơi to khi nó ở trong tay của Seungwan. Em ấy không uống mà chỉ nhìn chất lỏng bốc hơi nóng lên với vẻ chán nản.

"Tôi xin lỗi", Seungwan cầm chiếc cốc trên tay. Giọng em ấy trầm xuống.

"Vì đã bỏ rơi tôi?"

Seungwan khẽ nhìn Irene một chút trước khi liếc mắt về cốc trà.

"Vì tôi đã nói dối cô"

Có điều gì đó bí ẩn trong lời nói của Seungwan và Irene rất ghét điều này, rằng cô nhận thức được Seungwan đang ở rất gần cô, và ngón tay cô ngứa ngáy như thế nào khi không thể chạm vào em ấy.

"Nói dối?"

"Ừ", Seungwan, "Tôi rời đi để gặp một người"

Tim Irene chùng xuống. Tất nhiên, Seungwan quá tốt để độc thân. Em ấy giỏi ăn nói, xinh đẹp và biết cách chạm đến trái tim người khác. Nếu Seungwan đối xử với Irene một cách dịu dàng như vậy thì sẽ không quá xa lạ khi em ấy đối xử với người yêu như thể họ là người duy nhất quan trọng trong cuộc đời em ấy. Cô biết chắc Seungwan sẽ làm như thế.

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ