9. distance

137 29 0
                                    

Mùi nước hoa nồng nặc và quen thuộc khiến Irene không thể tập trung. Nhăn mặt, cô nhìn Sooyoung khi cô gái lấy sách trong cặp ra bàn đọc. Irene không thể nào tiếp tục công việc của mình khi Sooyoung cứ nhìn chăm chăm vào cô.

"Vâng?", Sooyoung bình tĩnh hỏi.

Hắng giọng, Irene thử lại, "Còn những ghế trống ở trước mà"

Sooyoung nhìn quanh. Đúng vậy, ghế trống rất nhiều và Irene luôn chọn chiếc bàn xa hơn những người khác một chút. Sự tĩnh lặng khiến cô dễ dàng suy nghĩ hơn.

"Em có thể thấy điều đó", là câu trả lời của Sooyoung.

Nhưng nếu trống thì sao?, Irene có thể nghe thấy câu nói tiếp theo trong đầu. 

Bỏ qua ý muốn đảo mắt, Irene quay lại tập trung vào những cuốn sách của mình, nhưng sự hiện diện của Sooyoung đang khiến cô mất tập trung. Cô cầm cây bút chì của mình, điên cuồng viết vội các công thức trên sổ tay khi sức nóng dồn đến đỉnh đầu, kéo dài như thể chúng có thể bốc hoả bất cứ lúc nào.

"Em muốn gì đây?", Irene hỏi.

Sooyoung thậm chí còn không thèm giả vờ, "Em chỉ nhìn thôi"

"Nhìn chị?", Irene hỏi, ngờ vực.

Ánh mắt của Sooyoung đảo từ mắt Irene đến những bộ phận khác trên cơ thể cô, lướt qua như thể cô đang mọc thêm chân tay ở những nơi lạ.

Irene vặn vẹo.

Khi Irene nhìn Seungwan, cô cảm thấy như mình đang đối mặt với một cô bé mười sáu tuổi đỏ mặt dưới ánh nhìn của đàn chị yêu thích của mình. Tuy nhiên, đối với Sooyoung thì cảm giác được miêu tả tốt nhất là bị mắc kẹt, giống như Sooyoung đang dùng dao và cố gắng mổ xẻ từng phần của Irene ra.

"Trông chị xinh hơn lần trước", Sooyoung nhận xét. Nụ cười của cô ấy mỏng và ngắn ngủi. Cô ấy trông xinh đẹp và dễ gần dưới ánh nắng chiều muộn, nhưng Irene không yên tâm khi ở bên cô gái này.

"Thì chị đã uống thuốc cảm rồi mà"

"Còn về bạn của chị", Sooyoung tiếp tục, "Tên của cô ấy là gì? Seungwan?"

Irene đột nhiên phòng thủ, "Tại sao em lại hỏi chị về em ấy?"

Sooyoung nhún vai, không hề nao núng trước giọng điệu công khai thù địch của Irene.

"Chị thân với cô ấy mà phải không? Dạo này cô ấy vẫn gặp chị hả?"

Irene không chắc Sooyoung đang ám chỉ điều gì, nhưng những gì cô biết là Sooyoung đang kéo cuộc trò chuyện này lâu hơn mức cần thiết và cô không có ý định tham gia.

"Em là cái thá-"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của em, chị không cần tức giận như vậy", Sooyoung nói một cách bình tĩnh, vẫn nhìn Irene với đôi mắt đen sâu thẳm, "Chị nói là chị đã hôn cô ấy hai lần", cô gái tiếp tục; giọng cô ấy lộ ra một chút thất vọng và hoài nghi, "Tại sao chị lại làm như vậy?"

"Chị không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của em"

"Chị nên trả lời", Sooyoung phản bác, "Em nghe Seulgi nói rằng chị rất thông minh, sắc sảo và tinh tế. Nếu em là chị thì em sẽ dừng lại và suy nghĩ về câu chuyện kì lạ này"

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ