7. butterfly

170 29 0
                                    

Khi còn nhỏ Irene đã sớm học cách cởi mở với thế giới bên ngoài. Cô không biết ngồi yên, luôn áp dụng bản thân vào công việc nhà hay việc khác, cô luôn cạnh tranh để giành phần thắng, và cô luôn làm theo trái tim mình mách bảo.

"Joohyun", cha của Irene nói với cô khi ông ấy nhìn cô đang thức đêm để học bài, hoặc vùi mình đọc sách trong phòng.

"Joohyun, con còn rất nhiều thời gian", cha cô ấy sẽ nói với vẻ mặt kì dị. Irene không hiểu ông ấy đang muốn ám chỉ điều gì, cũng như chưa bao giờ hỏi ông ý nghĩa câu nói đó. 

Các thói quen vẫn đi theo Irene khi cô lớn lên. Ở trường học cô rất bận rộn, tham gia hội học sinh, luôn cháy hết mình để hoàn thành một công việc xứng đáng gì đó. Ít khi nào cô có thể ngồi nghỉ ngơi nhàn rỗi. Đó là lí do vì sao bây giờ Irene bối rối rằng cô không thích làm bất cứ điều gì khi ở bên cạnh Seungwan.

Họ vẫn gặp nhau vào buổi tối, và không còn gì lạ khi thấy Seungwan ghé thăm căn hộ của cô vào cuối tuần. Seungwan sẽ ngồi trên sàn và gảy đàn guitar của em ấy trong khi cô đang cố gắng hoàn thành bài tập về nhà của mình.

Sau đó, cả hai sẽ đi dạo dọc bờ sông để tận hưởng làn gió mùa thu với một Seungwan dịu dàng khoác tay lên vai Irene, hoặc bảo cô nhìn cái gì đó bằng đôi môi đầy đặn, gợi cảm đó. Irene đã nếm thử đôi môi đó một lần, cảm nhận nó uốn cong và tạo hình giống với môi cô, và cô giờ đây thường xuyên tăm tia nó nhiều hơn. Irene tự hỏi đôi môi đó có thể làm được gì ngoài việc hát?

Điều mà Irene có thể biết được từ Seungwan cho đến nay là : Seungwan tốt bụng và là một người chu đáo. Em ấy nói những thú khiến Irene hạnh phúc, em ấy lắng nghe mọi vấn đề của cô và không ngần ngại cho lời khuyên, không quên nở một nụ cười thoải mái và vỗ nhẹ vào lưng cô. Nhưng Irene không bỏ lỡ cách mà Seungwan giơ những tấm khiên che chắn bản thân, biến chúng như một phương tiện để chuyển sự tò mò của Irene ra khỏi em ấy. Điều nằm ngoài nụ cười quan tâm và đôi mắt ấm áp Irene từng cảm nhận được nơi Seungwan : cô đơn, tổn thương cân bằng trong sự dịu dàng.

Vì bất cứ lí do gì, ở bên Seungwan thật dễ dàng. Irene giờ đây đã hiểu ý cha của cô khi ông ấy nói rằng cô còn nhiều thời gian. Ở bên cạnh Seungwan, thời gian dường như không tồn tại. Đáng lẽ ra Irene phải ghét điều này nhưng cô lại tìm lí do để biện hộ cho chúng.

Tối nay, Seungwan nói, "Em nhớ việc ngắm sao trên trời", em ấy đang nằm trên bãi cỏ, gối đầu lên đùi Irene, mắt nhìn lên bầu trời đen kịt.

"Em từng sống gần những ngọn núi ở Canada. Em thường đi bộ đường dài để ngắm các vì sao"

Cô nghịch tóc Seungwan, những ngón tay xoay tròn trên những lọn tóc vàng một cách lười biếng. "Đèn thành phố quá sáng, chúng ta nên đi ra khỏi đây nếu em muốn nhìn thấy các vì sao", Irene ấn ngón tay cái vào khoảng trống giữa mắt Seungwan, "Hoặc chúng ta có thể đến nhà thiên văn"

"Cảm giác sẽ không bằng đâu", Seungwan nói, em ấy nhìn lại Irene,  "Một lần nữa, ngắm sao trong một căn phòng rộng lớn chật kín người không lãng mạn chút nào"

Thay vào đó, Irene lại bật cười, to và nghẹn họng, bối rối trước hàm ý của Seungwan, "Vậy ngắm sao trên núi lãng mạn hơn hả?"

"Tất nhiên", Seungwan cười rạng rỡ, "Chị hãy tưởng tượng chị đang ngồi cạnh em, những ngôi sao trên đầu chúng ta, và em sẽ kéo chị lại gần khi em kể tên các chòm sao đang toả sáng. Em rất tự tin về việc đó, chị biết mà"

Irene nhăn mũi, "Nhưng mấy ngày này trên núi lạnh lắm, em vẫn muốn đi à?"

"Chúng ta sẽ mang theo chăn màn máy sưởi, chúng ta sẽ đốt lửa trại, và em sẽ ôm chị suốt đêm", Seungwan tiếp tục, ôm mặt Irene bằng cả hai tay. Đôi mắt em ấy lại nhìn Irene, nghiền ngẫm và khao khát, "Ngay cả khi chúng ta không làm gì cả, em cũng chả bận tâm, em chỉ cần chị"

Irene đan những ngón tay qua lọn tóc của Seungwan một cách vô tư, trong khi não cô quá nóng và ngực cô đang thắt lại. Lời nói của em ấy thật hấp dẫn, ở bên Seungwan, cách xa thành phố xô bồ, ở một nơi chỉ có hai người họ, và cả hai sẽ thì thầm vào tai nhau những điều họ thích.

Irene cúi xuống và áp môi mình vào môi của Seungwan, cảm thấy nó giống như một lực hút khủng khiếp. Em ấy mở miệng và Irene đẩy sâu hơn, nếm mùi vị mà cô luôn thèm khát, những ngón tay của Irene phát sốt khi chạm vào má em ấy.

Irene lùi ra sau để Seungwan đuổi theo cô. Và Seungwan đã làm vậy, đôi môi nóng và căng mọng, mềm mại như một quả hồng khi Irene tìm kiếm sự trọn vẹn của nụ hôn. Khi Seungwan ép vào Irene, cô trượt tay lên cổ em ấy để em ấy giữ cho cô tiếp đất.

Một tia sáng xanh thoáng qua trong khoé mắt Irene. Cô miễn cưỡng rời khỏi nụ hôn vì màu xanh lam rung rinh đang làm cô mất tập trung.

"Những con bướm?", Irene co rúm người lại, thở hồng hộc bằng mũi.

Những con bướm xanh nhảy múa xung quanh; đôi cánh của chúng phản chiếu ánh sáng khi chúng tụ tập xung quanh nhau. Cảnh tượng đẹp đẽ và thanh tao như trong mơ, Irene không thể cầm được sự rùng mình. Như bị thôi miên, cô nhìn theo điệu nhảy màu xanh, không nhận ra Seungwan đã nằm bên cạnh và đặt tay lên vai cô.

Irene chớp mắt và quay sang Seungwan. Cô gái đó cũng đang nhìn vào những con bướm, nhưng tất cả những gì Irene có thể nhìn thấy là khuôn mặt của Seungwan cho đến khi đôi mắt của cả hai chạm vào nhau. Em ấy cười và chạm vào Irene.

"Đẹp quá", giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Irene, sau đó là nụ hôn chậm rãi đặt trên má cô. Cô không muốn biết liệu Seungwan đang nói về những con bướm hay là về cô.

Irene hiện tại không thể suy nghĩ được.

"Em vẫn muốn ngắm các vì sao?", Irene thì thào.

"Vâng", Seungwan thú nhận và em ấy chạm vào môi cô khiến cô thở hổn hển.

"Và những ngôi sao, mặt trăng trên cao, đẹp hơn gấp nhiều lần khi chị đứng ở bên dưới chúng"

-------------------------------------------------------------------------------------

chap này ngọt như nước đường nên tui sẵn tám chuyện luôn kkk

hôm qua gặp 1 cậu bạn mới, dễ thương lắm mà tui khùng điên riết nó sượng trân kinh, hên là cậu ta có vẻ cảm nhận được sự chân thành trong tui nên cũng vui vẻ nói chuyện kkk hên qtqd, k biết nay mai nên bắt chuyện ntn :(

Có vẻ như vũ trụ nói với tui rằng tui nên hoàn thành cái fic này càng sớm càng tốt, nên có thể tui sẽ trans xuyên đêm để hoàn thành sứ mệnh của mình!!!!

Mong mọi người đón đọc!!!!!!

Đừng quên bấm sao vì nó miễn phí.

Cảm ơn mọi người!!!!!

[TRANS][Wenrene] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ