-"Đây là huy hiệu cấp C của em, hãy giữ nó thật kỹ nhé."
-"Vâng! Em cảm ơn chị."
Jeon JungKook nâng niu chiếc huy hiệu trong tay, chẳng hiểu tại sao lại muốn rơi nước mắt, có lẽ vì nó là minh chứng cho những cố gắng suốt thời gian qua nên cậu mới cảm thấy như vậy chăng. JungKook hí hửng nhún chân, cậu xoay người khoe với Kim Taehyung ở sau lưng.
-"Taehyung nhìn nè! Tớ đã thăng cấp bằng chính thực lực đấy nhé."
Cả buổi sáng hôm nay chỉ ăn được vài cái bánh kem để lót dạ, thật chả bõ bèn gì với đối với một kẻ có tình yêu mãnh liệt trong việc ăn uống như Kim Taehyung. Bây giờ hắn đang đói rệu rã cả người, chỉ muốn kiếm cái gì đấy bỏ vào bụng. Vì vậy mà trước thái độ sung sướng của Jeon JungKook, hắn như thiếu hụt sức sống, lạnh nhạt đáp.
-"Ờ...chúc mừng nhé."
JungKook thấy biểu hiện của hắn không như mình mong đợi, cậu chống nạnh, phồng miệng cằn nhằn.
-"Vẻ mặt gì vậy hả? Cậu không thể chúc tớ một cách chân thành hơn được à!"
Yeontan ngồi vắt trên vai Taehyung, dùng tay chọt chọt vào má hắn.
-"Cậu ấy còn nói được là may lắm rồi, nhìn cái mặt này là biết sắp chết vì đói rồi nè...gâu"
Nhận được câu trả lời từ Tanie, Jeon JungKook càng bực dọc. Cậu khoanh tay trước ngực, phì môi quay mặt sang hướng khác.
-"Hừ! Biết rồi Taehyung thì lúc nào chả vậy, đồ ăn quan trọng hơn tớ chứ gì."
Hắn đồng tình, gật đầu cái rụp.
-"Ô hô! Là cậu tự nói đấy nhé."
-"Im miệng đi!"
Đúng lúc này Sherry và Jey cùng dắt nhau đi tới chỗ bọn họ, mở lời.
-"Haha...hai cậu nhìn thân thiết quá nhỉ. Sẵn tiện đây các cậu có muốn dùng bữa với chúng mình không?"
JungKook thấy hai người kia liền bỏ qua việc bản thân vẫn đang tranh cãi với Kim Taehyung, cậu niềm nở.
-"Tất nhiên là được rồi!"
Người ta đã có lòng thì Jeon JungKook đây cũng không ngại, cậu rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Còn Kim Taehyung cũng chẳng hề câu nệ, hắn giờ chỉ muốn nhét đầy thức ăn vào bụng càng nhanh càng tốt.
-"À chờ một chút..."
-"Lại cái gì nữa?"
Đi được vài bước Jeon JungKook sực nhớ ra
việc quan trọng khác, cậu dừng chân quay trở lại nói gì đấy với người đã trao huy hiệu ban nãy cho mình là chị Herry rồi mới rủng rỉnh đuổi theo sau. Kim Taehyung mồm mép thì gắt gỏng, mặt mày bí xị nhưng vẫn khoanh tay đứng dựa vào bức tường gần đấy chờ cậu một đoạn, thấy JungKook lon ton chạy đến, hắn bắt đầu càu nhàu.-"Cậu lại bày cái trò phiền phức gì nữa đấy."
Jeon JungKook bặm môi lừ hắn, giãy nảy giải thích.
-"Đâu có đâu, tớ chỉ là đăng ký thêm một trận ở hạng C nữa thôi mà..."
-"Chẳng phải nãy cậu còn bảo là mệt đứt hơi nên không làm pháo hoa cho tớ xem nữa à...gâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nếu Cậu Đếm Đến 3 Tôi Sẽ Đến (Wings)
FanfictionTôi chẳng nhớ rõ mạng sống của mình đã được cậu ấy cứu vớt bao nhiêu lần nữa...nhưng lần gặp gỡ đầu tiên chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất phải khônzg! Ừm thì..lúc đấy tôi đang rơi từ trên trời xuống, tôi còn sẵn sàng tâm lý để chết rồi cơ n...