Cánh cửa bằng đá dần dần khép lại, những tia sáng từ khe hở cũng đã tắt hẳn. Jeon JungKook rùng mình ôm lấy bắp tay của Kim Taehyung, miệng không ngừng rên rỉ.
-"Huhu... trong này tối đen như mực vậy... có thấy gì đâu mà cậu cứ phải nhất quyết vào cho bằng được thế... hức..."
-"Trước hết thì cứ tiến về phía trước đã."
Không để nhưng lời nói của Jeon JungKook làm cho xao nhãng, dù không thấy đường nhưng hắn vẫn có thể men theo bức tường bằng đá để cảm nhận lối đi.
Không gian trong này hẳn cũng chả rộng rãi gì, đã thế JungKook cứ nép sát rạt vào người hắn khiến nhiệt độ trong cơ thể nhanh chóng được tăng lên. Kim Taehyung bắt đầu rịn mồ hôi trên trán, hắn không thoải mái muốn đẩy người bên cạnh cách xa mình một chút.
-"Cậu xê ra chút coi, cứ sáp vào người tớ làm gì thế? Bộ không thấy nóng hả?"
Hắn càng nói cậu càng bấu chặt lấy tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy.
-"Trong này tối thế còn gì, lỡ lạc mất nhau là hết đường tìm đấy!"
Kim Taehyung chép miệng, hắn vừa chợt nhớ ra điều gì đấy liền dừng bước.
-"Chẳng phải cậu có khả năng tạo ra mấy cái pháo hoa nhiều màu lấp la lấp lánh mà yếu xìu à. Lúc này là trường hợp cần đến nó còn gì, mau làm đi... Á!"
-"Cậu nói vậy là có ý gì hả?"
'Yếu xìu?' Taehyung lúc nào cũng xem thường cậu, hắn có biết những lời của hắn khiến cậu dễ tổn thương lắm không hả? Jeon JungKook phồng miệng, cậu tức giận dùng lực véo vào bắp tay của hắn nhiều phát khiến chúng ửng đỏ.
-"Á! Oái! Rồi... rồi... đừng nhéo nữa, đau tớ!"
-"Hứ!..."
Nhưng trong lời của Kim Taehyung cũng có vài phần là ý đúng. Nói thật đến hiện tại Jeon JungKook vẫn chưa rõ là ma thuật của bản thân nghiêng về thứ gì, cũng không có cách gọi rõ ràng ra sao, chỉ biết nó thường tạo ra những quả cầu ánh sáng giống như mặt trời vậy, ngay cả chị Irene cũng bảo cậu rất có tiềm năng nhờ vậy mà JungKook vẫn luôn không ngừng cố gắng để phát triển năng lực của mình hơn nữa.
-"Gold Royal."
Cậu ngửa lòng bàn tay một vòng tròn ánh sáng liền hiện ra, từ bên trong một quả cầu mang ánh sáng ấm áp lơ lửng bay lên. Kim Taehyung thấy thế liền trở nên thích thú, hắn thử dùng đầu ngón tay chạm vào quả cầu trông như phiên bản thu nhỏ của mặt trời này.
-"Ô.. hô... nó nóng dữ."
-"Tớ mô phỏng nó từ mặt trời mà."
Hắn nhìn quả bóng bay trước mặt mình, rồi lại quay sang Jeon JungKook, ngu ngơ hỏi.
-"Tớ nhớ là mặt trời lớn lắm mà?"
Ức! Cậu lảng tránh ánh mặt của hắn, cố nói với tông giọng nhỏ lại một chút.
-"Tớ đã bảo đây là đồ mô phỏng mà. Với cả thật ra nó có thể lớn hơn nữa... e hèm... nhưng hôm nay tớ đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên với lượng ma pháp hiện tại tớ chỉ có thể tạo được chừng đó à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nếu Cậu Đếm Đến 3 Tôi Sẽ Đến (Wings)
FanfictionTôi chẳng nhớ rõ mạng sống của mình đã được cậu ấy cứu vớt bao nhiêu lần nữa...nhưng lần gặp gỡ đầu tiên chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất phải khônzg! Ừm thì..lúc đấy tôi đang rơi từ trên trời xuống, tôi còn sẵn sàng tâm lý để chết rồi cơ n...