Chap 24: Đôi mắt hắn không biết nói dối.

152 22 11
                                    

Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thử dùng lưỡi chạm vào thứ mềm mại đấy, vị ngọt ngay lập tức xâm chiếm hết thảy khoang miệng của hắn.

Đột nhiên Kim Taehyung cảm thấy...

"Cổ họng của hắn có chút khô khan!"

-"Há miệng!"

-"A... a... ngoàm..."

Jeon JungKook dùng đầu ngón trỏ đẩy hết viên kẹo vào miệng Kim Taehyung, nhìn hắn thích thú dùng lưỡi đẩy cục kẹo từ má này phồng sang má khác, cậu bèn cười nhạt.

-"Ngon không?"

-"Ngon!"

Kim Taehyung cả gương mặt đều tràn ngập ý cười, vị ngọt hòa tan trong miệng khiến hắn thoải mái.

-"Kẹo này là tớ tự làm, coi như là thưởng cho cậu đấy."

-"Chứ không phải là quà cảm ơn vì ban nãy tớ cứu cậu à?"

Hắn vừa mới dứt lời đã bị Jeon JungKook lườm muốn rách hết cả mặt, cậu hừ nhẹ rồi quay người vào trong góc tường, há to miệng ngáp dài một hơi rồi kéo chăn lên trùm kín mít cả đầu, tay phất phất về phía sau lưng, ý muốn đuổi khách.

-"Ăn xong rồi thì về phòng của cậu đi, tớ buồn ngủ lắm không có thời gian chơi với cậu đâu."

Kim Taehyung rất nhanh đã tiêu hóa hết viên kẹo xuống bụng, thấy Jeon JungKook có ý đuổi hắn đi hắn lại càng không thích nghe theo lời cậu. Taehyung kê tay ra sau gáy, mặt dày thản nhiên đáp.

-"Không thích đấy, tớ thích ngủ ở đây cơ!"

Jeon JungKook còn lạ gì cái tính cứng đầu cứng cổ này của hắn nữa, cậu chẹp miệng dùng chân đá mấy phát vào bắp đùi hắn.

-"Đây là thái độ của cậu sau khi nhận được phần thưởng đó hả?"

-"Đó là cậu cảm ơn tớ mới đúng!"

Chai mặt vốn dĩ là một bản tính đã ngấm sâu vào máu của Kim Taehyung, cậu càng đá hắn lại càng muốn dịch sát vào người cậu, cho đến khi JungKook cảm thấy trong chuyện này chỉ có cậu mới là người thấy đau chân, mệt người thì mới chịu dừng lại. Để ý mới nhận ra rằng trong phòng từ nãy đến giờ thiếu đi bóng dáng quen thuộc của chú chó nhỏ, Jeon JungKook dù buồn ngủ đến mức hai mi mắt muộn sập xuống nhưng miệng vẫn the thé hỏi.

-"Yeontan đâu?"

-"Cậu ý sang phòng chị Irene ăn bánh rồi."

-"Ồ... rõ ràng là cậu ham ăn lắm mà, sao không sang đấy chơi đi!"

Thấy JungKook không đạp nữa, Kim Taehyung liền cầm lấy một góc chăn rồi kéo lên ngang ngực, sau đó lại kê tay ra sau gáy dửng dưng đáp.

-"Tớ đã bảo rồi còn gì... tớ muốn ngủ với cậu!"

"Eh..."

Câu trả lời khiến Jeon JungKook tỉnh táo cả người, cậu mở to mắt, sững lại một vài giây rồi mới ngồi bật dậy hướng hắn lắp bắp.

-"Hả? C..ậu... cậu... mới nói... gì cơ?"

Kim Taehyung nhíu máy nhìn dáng vẻ của JungKook, cậu lúng túng vì điều gì cơ chứ.

[Vkook] Nếu Cậu Đếm Đến 3 Tôi Sẽ Đến (Wings)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ