Chap 22: Gió, mây và sương mù

174 20 28
                                    

"Chàng có sợ chết không?"

"Em đang lo lắng đấy à, nếu có kiếp sau nhất định mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi!"

"Bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay rồi..."

"Nếu có gặp lại nhau thì làm sao để em nhận ra đó là chàng chứ?"

"Vậy ta sẽ cắm thanh kiếm này ở đây đến lúc đó cho dù người đứng trước thanh kiếm là ta đi chăng nữa thì ngoài em ra bất kì ai cũng không thể rút nổi nó!"

"Nếu chàng đã nói thế thì ta cũng sẽ để kiếm của mình ở lại..."

"Cho đến khi gặp lại được nhau, lúc đó hãy để duyên số chứng minh tất cả!"

Jeon JungKook đột nhiên choàng tỉnh, cậu hét lớn rồi hốt hoảng ngồi bật cả người dậy, miệng không ngừng thở dốc.

-"Chờ! Chờ đã! Hộc...ha...ha..."

Thật kỳ lạ? JungKook mò mẫm đưa tay đặt lên phần ngực trái, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim bên trong đang đập nhanh đến mức như thể bản thân cậu sắp lìa đời tới nơi vậy, những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán lăn dần xuống cằm rồi rơi xuống thấm đẫm vào chiếc chăn vẫn đang phủ lấy cả người cậu. Jeon JungKook nuốt một ngụm nước bọt, cậu dùng tay quạt lấy quạt để, cố gắng điều hòa lại nhiệt độ trong cơ thể.

-"Ưm...cậu sao...vậy?"

Kim Taehyung đang nằm ngủ ngon lành cũng bị người kế bên làm cho tỉnh giấc, hắn mơ mơ màng màng gượng người dậy xem thử Jeon JungKook đang gặp phải vấn đề gì.

-"Tớ lỡ đánh thức cậu à? Xin lỗi cậu nhé, chỉ là... tớ mơ phải mấy thứ không hay ho gì thôi."

JungKook cũng chẳng ngờ rằng chính mình lại đi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, cậu cười nhạt rồi dùng tay vuốt lại gối cho hắn thật phẳng phiu, xong liền vỗ vào vai ý muốn bảo hắn nằm xuống.

-"Cứ như tớ này, tớ đã mơ được gặp thần đèn ban cho điều ước đó."

Jeon JungKook không nhịn được mà bật cười, dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn đặt câu hỏi cho hắn.

-"Vậy cậu ước gì?"

-"Tất nhiên là ước được ăn rất nhiều thịt rồi, ăn đến khi nào bể bụng thì thôi...hehe..."

-"Trẻ con quá đi mất."

Miệng thì bảo vậy nhưng thực chất đây lại là điểm JungKook thích nhất ở hắn, một tâm hồn ngây ngô và trong sáng như trẻ thơ. Kim Taehyung vừa đặt đầu xuống liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Jeon JungKook chờ cho người bên cạnh nằm xuống nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chăn cho hắn. Vô lo vô nghĩ như vậy, thật khiến cậu ghen tị quá đi mất.

-"Này Taehyung... cậu ngủ rồi hả?"

Nằm trằn trọc một hồi JungKook vẫn không thể ngủ nổi, cứ như vậy cũng chán, bèn quay người thử gọi tên Kim Taehyung.

-"Khò..."

Đáp lại chỉ là tiếng ngáy của hắn, vẫn là nên thử lại lần nữa nhưng lần này còn nắm lấy bắp tay cố gắng gây ra động tĩnh.

[Vkook] Nếu Cậu Đếm Đến 3 Tôi Sẽ Đến (Wings)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ