Chap 17: Tôi đã mãnh liệt với tình yêu đến nhường ấy!

252 31 18
                                    

Quẹt đi hai hàng nước mắt, cố nén sự tủi thân vào bên trong. Jeon JungKook hiểu việc bây giờ mà bản thân cần làm và chắc chắn phải thành công. Cậu xoay chuôi kiếm chặn ngang mặt chỉ chừa lại đôi con ngươi trống rỗng, JungKook nâng tone giọng như thể muốn khẳng định cho lời nói tiếp theo của mình.

-"Kim Taehyung cậu biết không? Tớ chẳng còn gì cả, tớ đơn giản chỉ cần mỗi cậu mà thôi...vì vậy lần này hãy để tớ bảo vệ cậu. Đó là một lời hứa đấy!"

Vừa dứt lời Jeon JungKook không chần chừ mà xoay gót chân chạy thẳng một mạch đến chỗ Kim Taehyung vẫn đang bị khóa chặt. Mạnh miệng là thế nhưng cậu biết giới hạn của bản thân nằm đến đâu, khoảnh khắc vừa rồi đã cho thấy dù cậu có gồng hết sức để kìm hãm được phần nào sức mạnh của thứ vật thể kì lạ kia thì vẫn sẽ dễ dàng bị nó đánh bay tít ra xa. Chưa kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Arika còn chưa đổ một giọt mồ hôi kể cả khi cô ta vừa kìm hãm được Kim Taehyung vừa phải đối phó với cậu. Chỉ từng đấy thôi trong khoảng thời gian vẫn còn đứng vững cậu nhất định phải tìm ra cách giải thoát cho hắn. Bây giờ chỉ còn Taehyung mới đủ sức đánh gục được cả 2 người phụ nữ này.

Nhận thấy vật thể hình rubik kia tiếp tục bay đến, lần này Jeon JungKook lựa chọn né tránh thay vì đánh trả lại như ban nãy. Cậu giữ thế tấn công chạy thẳng tới, ngay khi sắp va chạm thì cố ý xoay chân trụ lách nhẹ qua nó. Tưởng chừng đã có thể dễ dàng lướt qua nhưng ngay lúc đấy vật thể kia liền phân tách thành hai, vì bất ngờ nên JungKook không có biện pháp để phòng tránh. Cậu bị cục sắt kia đánh vào giữa mặt, vì thế mà lộn ngược cả người ra sau rồi trượt dài trên nền đất.

-"JungKook!"

Kim Taehyung tưởng chừng như sắp phát điên, phải nhìn Jeon JungKook chịu thống khổ ngay trước mặt nhưng lại không thể làm gì hơn, việc này đối với hắn mà nói chẳng khác gì đang tra tấn tinh thần.

JungKook choáng váng nằm bất động trên đất, phải đến vài phút sau cậu mới có thể cử động được các khớp trên cơ thể, hai tay run rẩy bấu víu vào mặt đất, máu từ mũi nhỏ giọt thấm xuống nền đất khô cằn. Cái mùi máu tanh xộc lên đại não khiến Jeon JungKook phải nhăn nhó chau mày.

Dù đau nhưng cậu có cảm giác như so với lần đầu tiên thì lực va chạm lần này giảm đi thì phải. Nếu như quan sát kĩ cũng sẽ thấy sau khi tách ra hình dạng của vật thể hình vuông kia cũng thu nhỏ lại so với lúc ban đầu, có lẽ vì vậy mà sức mạnh mà của nó cũng giảm đi phân nửa.

Serena híp mắt đánh giá người kia cũng thật quá lì đòn, dù bị đánh đến toàn thân tơi tả, mặt mũi bầm dập vậy mà cậu ta vẫn có thể gắng gượng dậy cơ thể xiêu vẹo ấy. Bỗng dưng Serena có cảm giác suy nghĩ của cô dành cho cậu từ trước đến nay không hẳn là đúng. Jeon JungKook có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt long lanh to tròn như nói lên hết thảy bản chất con người của cậu ta vậy, thoạt nhìn trông thật yếu đuối nhưng sâu trong đôi con ngươi ấy lại là vẻ kiên cường khó tả, một cảm giác khiến cô lạnh hết cả sống lưng.

Nhìn thấy JungKook vẫn có thể đứng lên sau đòn đánh ấy, Arika có chút bất ngờ nhưng vẫn là dành lời khen cho sự cố gắng của cậu.

[Vkook] Nếu Cậu Đếm Đến 3 Tôi Sẽ Đến (Wings)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ