Ngoại truyện 1: Merry Christmas 🎄

242 38 4
                                    

Jeon JungKook mệt nhọc bỏ thùng kẹo xuống nền đất, cậu dùng mu bàn tay chấm mồ hôi lấm tấm trên trán. Mắt long lanh như chứa nước, cuối cùng thì mọi công việc cũng đã hoàn thành, vậy là có thể về nhà và đánh một giấc thật ngon rồi.

Đúng lúc này thì Shin Irene hớt hải chạy đến, cô cúi người ôm ngực thở dốc. Có vẻ là đang gặp phải chuyện gì rất gấp gáp.

-"Hộc..hộc..JungKookie à..."

-"Chị không sao chứ?"

Irene lấy lại nhịp thở ổn định, cố gắng chống người dậy, cô gãi gãi cằm gượng cười.

-"À chị không sao. Chỉ là có thể nhờ em một việc được không?"

"Hức...tại sao lại là tôi chứ?"

Vì hôm nay người phụ trách phân phát quà cho trẻ em ở thành phố đột ngột mắc bệnh thế nên Jeon JungKook đành cắn răng đứng ra thay thế. Cậu mang bộ đồ ông già noel màu đỏ chót, trên vai còn vác theo một túi quà lớn. Đầu ngón trỏ run run, đau khổ nhấn chuông.

"Ting..ting..." Chuông cửa vừa vang lên, một bé gái đã nhanh chóng chạy đến mở cửa. Dù sao đã nhận lời thì cũng phải làm cho tròn vai, JungKook nhu thuận nhìn đứa bé mỉm cười.

-"Chào con, ta là ông già noel đến phát quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ đây."

Nhưng cô bé kia đã sớm nhìn thấu, bé chụm hai tay lại với nhau, ánh mắt háo hức đầy mong chờ.

-"A! Em đã đợi anh rất lâu đó, anh là pháp sư của Wings phải không ạ?"

Rõ ràng ban nãy Jeon JungKook đã cố gắn râu sao cho thật giống rồi, vậy mà vẫn bị một đứa trẻ con dễ dàng phát hiện. Bảo cậu không đau lòng là nói dối đấy. JungKook lấy ra từ trong túi một hộp quà vừa bằng lòng bàn tay, cậu cúi người vuốt đầu cô bé.

-"Chà chà...em thông minh ghê ta. Được rồi, hãy nhận lấy! Đây là phần thưởng của em đó."

Bé con đón lấy hộp quà nhỏ từ tay cậu, hạnh phúc reo lên.

-"Em cảm ơn anh nhiều lắm."

-"Haha..đáng yêu quá đi."

Ngay lúc này Jeon JungKook cảm thấy như ai đang gọi tên mình. Vừa quay người liền trố mắt nhìn Kim Taehyung từ đằng xa đang lái một cỗ xe tuần lộc đáp xuống ngay bên cạnh.

-"Cái gì vậy? Cậu đào đâu ra cái xe này thế?"

Tay Taehyung vẫn nắm lấy cương lái, hắn hất mặt, ý muốn bảo cậu lên xe.

-"Hỏi làm gì. Lên đi mình đèo!"

-"Nhưng..."

-"A! Ông già noel kìa..."

Đứa trẻ ban nãy từ trong nhà chạy ra, liên tục vỗ tay reo hò. Jeon JungKook nhìn cô bé với ánh mắt đầy sự khó hiểu, không nhịn được liền đặt câu hỏi.

-"Tại sao anh thì em biết là không phải ông già noel còn người này thì em lại bảo là ông già noel cơ chứ?"

Cô bé không chút do dự rất nhanh nhảu đáp.

-"Bởi vì anh có giống ông già noel đâu!"

-"Ớ..."

Nhìn JungKook bị một đứa bé làm cho cứng họng. Kim Taehyung nghe xong chỉ biết phụt cười, dù không muốn cậu buồn nhưng vẫn đành phải nói ra sự thật tàn khốc này.

-"JungKook à...bảo cậu với bé ấy bằng tuổi nhau mình còn tin ấy. Mặt cậu gắn râu trông buồn cười lắm, haha..."

Jeon JungKook hiểu hắn đang muốn nói điều gì, rất không vừa ý lườm nguýt.

-"Im miệng đi!"

-"À mà sao trời vậy mà cậu ăn mặc kiểu gì thế, không sợ lạnh à?"

Mang bộ đồ ông già noel này thì lạnh thế quái nào được? Chẳng phải hắn cũng như vậy à.

-"May mà mình đã có chuẩn bị trước đấy nhé."

-"Lại mua thứ gì bậy bạ đấy à?"

Kim Taehyung vươn người ra phía sau xe, lục lọi thứ gì đó, rất nhanh đã rút được một chiếc khăn bông màu trắng ra. Hắn nhảy xuống đứng đối diện với Jeon JungKook, ôn nhu choàng chiếc khăn qua cổ cậu, nhẹ nhàng thắt gọn. JungKook chạm vào lớp bông mềm mại, đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

-"Cứ thích bày vẽ thôi..."

Taehyung thế mà lại không giận, hắn nhe răng cười.

-"Quà noel mình tặng cậu đấy..hehe."

Chợt nhận ra Kim Taehyung đã cất công mua quà tặng mình vậy mà bản thân lại chẳng có gì để trao cho hắn. Jeon JungKook có chút áy náy.

-"Xin lỗi nhé tớ quên mua quà cho cậu mất."

-"Không phải cậu đã hứa rồi à?"

-"Hả? Hứa mua quà cho cậu á."

Kim Taehyung híp mắt lừ cậu.

-"Thì hứa tối nay sẽ ăn lẩu chứ gì nữa?"

-"À..à..tất nhiên là vẫn sẽ ăn lẩu rồi."

Tưởng thứ gì hóa ra hắn đang muốn nói đến bữa tiệc tối nay. Đúng là Kim Taehyung nhỉ, mọi suy nghĩ của hắn dường như chỉ liên quan đến việc ăn uống.

-"Hai người sắp xong chưa ạ?"

-"Xong gì cơ?"

Jeon JungKook nhíu mày nhìn cô bé dùng cả hai tay che mắt, môi nhỏ chúm chím chu lên.

-"Thì hai người đã hôn nhau xong chưa ấy ạ?"

-"Ôi em đang nói vớ vẩn gì vậy!"

JungKook bất lực đỡ trán, sao con nít thời nay cái gì cũng biết thế nhỉ?

-"Này Taehyung thịt đâu có thiếu sao cậu cứ tranh với tớ vậy hả?"

-"Nhưng đợi nó chín còn lâu lắm. Mà mình thì đói rồi."

Kim Taehyung bỏ ngoài tai tất thảy lời phàn nàn của Yeontan, hắn cho miếng thịt lớn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tanie nhìn thịt của mình bị tên trước mắt cướp lấy, ẻm điên tiết trừng phạt hắn bằng cách cắn một phát vào tay.

-"Oái! Cậu bị quỷ gì thế hả?"

-"Là do cậu gây sự trước còn gì?"

-"Bạn bè với nhau mà có miếng thịt cũng không nhường được à?"

-"Kệ cậu chứ cái này JungKook gắp cho mình mà!"

Chủ một câu, chó một câu thế là đâm ra cãi nhau. Jeon JungKook đối với tình cảnh trước mặt cũng đã quen rồi, cậu còn chẳng thèm can ngăn, chống cằm nhìn hai tên ngốc dối diện, không hiểu sao lại có chút buồn cười.

Giáng sinh năm nào cũng thế, nếu ở Hàn thì bây giờ có lẽ cậu đang cùng lũ bạn học ở trường ghé vào một quán nào đó rồi đàm tiếu đôi ba chuyện phiếm nhưng...mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cậu đến thế giới này. À không nói đúng hơn là kể từ khi gặp Kim Taehyung chứ nhỉ? Nhờ có hắn mà cậu vẫn còn sống, vẫn ngồi đây và tận hưởng thứ được gọi là đêm noel và trên hết thứ đáng quý giá hơn tất cả chính là cảm giác ấm áp của hai từ "gia đình"
________

Ngoại truyện này mình có up trên blog nữa nên nó sẽ hơi ngắn. Up giờ này hơi muộn rồi nhưng chúc mọi người noel vui vẻ nha, ra đường nhớ cẩn thận, bảo đảm sức khỏe nhé.

[Vkook] Nếu Cậu Đếm Đến 3 Tôi Sẽ Đến (Wings)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ