Chương 3

313 15 1
                                    

Quan Cẩm xách hành lý đứng trước ký túc xá, khóe mắt không kìm được giật giật vài cái.

Lục Vân Dương đứng cạnh hắn vẻ mặt hân hoan: “Có cảm giác như nhà có đứa con đã trưởng thành. Các bậc phụ huynh đưa con đến trường chắc cũng có tâm trạng như vậy.”

“Ông chú, nếu chú còn chưa tỉnh ngủ, thì tạm biệt không tiễn.”

“Không được đâu, tôi phải đảm bảo cậu vào ký túc xá, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi mới đi được.”

“Ôi chà, không phải giáo sư Lục đây sao?” Một phụ nữ trung niên bước ra từ ký túc xá A, từ xa đã ngoắc tay với họ.

“Đây là con trai cậu à? Không thể nào, nhìn cậu mới chừng 30 chứ mấy, sao lại có con trai lớn thế này?”

Quan Cẩm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác: “Bố.”

“Thằng bé này thích nói đùa ấy mà, bác đừng để ý.” Lục Vân Dương quàng tay qua ôm vai Quan Cẩm: “Đây là em trai của bạn cháu, cũng xem như em trai cháu vậy. Thằng bé là học sinh trao đổi tới trường ta, sau này còn nhờ bác chiếu cố nhiều.”

“Thầy Lục khách khí quá, chuyện đó là nên làm mà.” Người phụ nữ cười tươi như hoa, lớp phấn trên mặt có dấu hiệu bong ra.

Lục Vân Dương đi theo quản lý ký túc xá, trộm nói với Quan Cẩm: “Thằng con bất hiếu, cẩn thận bố cậu về dạy dỗ cậu.”

“Ông ấy không nỡ đâu, mà có về thì cũng là tới tìm anh.”

“…”

Ký túc xá có điều kiện khá tốt, bốn người một phòng, giường tầng, vệ sinh khép kín.

Giường của Quan Cẩm là cái giường mà Đổng Bình từng ở trước khi nhảy lầu. Ba người còn lại đều không có ở trong phòng. Lục Vân Dương nhìn hắn nhanh nhẹn thu xếp xong đồ đạc vốn không nhiều lắm, hiếu kỳ hỏi: “Khả năng sống tự lập của cậu tốt nhỉ.”

“Nói thừa, tôi sống một mình nhiều năm vậy rồi còn gì.”

“Trải giường ký túc xá cũng lành nghề lắm, nhanh nhẹn gọn gàng như đi học quân sự vậy.”

“Tôi từng học bốn năm đại học.”

“Không phải cậu quên rồi sao?”

Quan Cẩm ngừng một lát rồi tiếp tục lau bàn: “Có lẽ đã thành thói quen.”

Lục Vân Dương đi rồi, Quan Cẩm ngồi ngẩn người trước bàn học. Không ngờ chết rồi lại có dịp học đại học. Nếu … nếu lúc trước hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, phải chăng hắn sẽ đi một con đường khác, học đại học, tìm một công việc tiền lương kha khá, kết hôn, sinh con, sau đó sống nốt quãng đời còn lại với con cháu … Đáng tiếc, sống lại lần nữa, hắn phát hiện cảm giác kích thích và hưng phấn khi chạy giữa ranh giới sống chết đã trở thành một phần linh hồn mình, hắn không có cách nào quyến luyến cuộc sống bình thản được. Xem ra trở thành cảnh sát cũng là một kết quả không tệ, ít nhất cuộc sống không phải bình thản mà là sục sôi kích thích. Nếu không, hắn đã khẩn cấp nghĩ cách về nước rồi.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ