Chương 3

303 12 0
                                    

Đây chính là tiệm may đó? Quan Cẩm đứng trên vỉa hè nhìn cửa hàng sơn màu vàng kem thanh nhã với biển hiệu màu hồng phấn trước mặt, thật muốn quay người đi ngay. Nghe Simon miêu tả, trong đầu Quan Cẩm hiện lên một loạt ‘tiểu thư’ Margaret với đủ loại phong cách, thú thật là chẳng thấy hứng thú chút nào.

Đẩy cánh cửa còn treo tấm bảng “Closed” ra, chuông cửa vang lên tiếng leng keng lanh lảnh.

Quan Cẩm nhìn quanh quất, trống hoắc, ngoài vải và máy may ra chẳng có bóng ai cả. Hắn ngẩng đầu nhìn cầu thang nhỏ hẹp, cất bước đi tới.

Vừa lên đến tầng hai, Quan Cẩm suýt thì ngã ngửa từ cầu thang xuống. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là rất nhiều ren, dải lụa mỏng, những món đồ chơi bằng bông, váy bồng, xanh da trời, hồng phấn, vàng nhạt, lục, lam … đủ màu sặc sỡ chói mắt. Giữa cả đống màu sắc rực rỡ như thế, Quan Cẩm phát hiện có một người ngồi đằng sau quầy, chẳng qua hơn nửa người bị đống vải ren che mất.

“Có phải nhân viên của cửa hàng đó không?” Quan Cẩm vừa lại gần vừa hỏi.

“Cậu muốn may quần áo sao? Chúng tôi chưa mở cửa làm việc.” Người nọ đáp lời, vươn tay gạt những chiếc váy treo trên đầu ra.

Quan Cẩm từ từ ngẩng đầu nhìn lên … Đúng vậy, nhìn lên. Đằng sau quầy là một người đàn ông cao to cường tráng như một tòa tháp, ít cũng phải hơn hai mét, mái tóc màu nâu nhạt, cằm mọc một vòng râu, trông rất dữ dằn.

Trong lòng Quan Cẩm dấy lên dự cảm không hay. “Tôi tìm Margaret.”

Người đàn ông cường tráng kia tỏ vẻ ngạc nhiên, quan sát Quan Cẩm một hồi rồi đột nhiên chắp tay lại, e lệ chớp mắt: “Ôi chao, thì ra cậu chính là Tiểu Quan, hôm qua Simon có nói cho tôi biết rồi. Không ngờ cậu lại đáng yêu như vậy ”

Quan Cẩm đớ người, cố bình tĩnh hỏi: “Anh là ai?”

‘Tiểu thư’ Margaret di di hai ngón trỏ với nhau, ngượng ngùng đáp: “Tôi chính là Margaret …”

Anh ta vừa uốn éo sao? Đang uốn éo sao? Một tên cơ bắp cao hai mét đứng giữa bối cảnh váy áo sặc sỡ treo khắp nơi, vừa nói chuyện vừa mang vẻ e thẹn mà uốn éo, Quan Cẩm quả thật chỉ muốn chọc mù hai mắt mình. Sao ông già toàn quen mấy người kỳ quặc thế này, chẳng lẽ không có ai bình thường sao!!

Đương nhiên, trên đây chỉ là hoạt động tâm lý, hắn không nói ra miệng. Thoạt trông Margaret có vẻ là một loli với trái tim dễ vỡ, nhưng nếu chẳng may anh ta lộ ra bản chất kim cương thì hắn chưa chắc đã chống đỡ nổi.

“Vậy chắc anh cũng biết mục đích mà tôi tới đây.”

“Biết, thứ cậu cần tôi có sẵn rồi. Cậu chờ một lát ” Margaret đứng dậy, lao vút tới góc phòng, lật tìm một hồi rồi ôm cái hòm màu phấn hồng diêm dúa quay trở lại.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ