Chương 10

310 14 0
                                    

Trần Kiều Vũ thu lại các bản tường trình, để sang một bên, tiếp tục nói: “Bây giờ tôi có mấy vấn đề cần hỏi, hy vọng mọi người sẽ trả lời trung thực. Các cậu có biết Cao Vân từng có mâu thuẫn gì với ai không, hoặc cô ấy có kể với các cậu là mình có xung đột nghiêm trọng nào không?”

Mọi người lắc đầu.

“Trước khi Vương Thiên Bằng và Thành Kiều Kiều gặp chuyện không may, các cậu có từng liên hệ với họ không?”

Trần Tiến trả lời: “Từ khi chuyện không may đó xảy ra, chúng tôi đã giải tán câu lạc bộ, chưa từng liên lạc lại với nhau lần nào.”

“Có thật không? Vậy khi họ gặp chuyện không may, các cô cậu cảm thấy thế nào?”

Lục Mẫn Mẫn dường như hơi sợ, cả người run rẩy. Phương Vũ Thiên nhíu mày: “Làm sao chúng tôi biết được. Bọn họ gặp tai nạn ngoài ý muốn, sau đấy chúng tôi mới nghe nói đến, ai biết có phải tại tòa nhà u ám đó gây ra hay không.”

“Cách đây không lâu, cậu từng đến tòa nhà thực nghiệm, hình như còn muốn vào phòng kho nơi Vương Thiên Bằng chết, rốt cuộc là có nguyên do gì?” – Cố Tương đột nhiên hỏi.

Phương Vũ Thiên ngây ra một lúc, sau đó trầm giọng nói: “Là ai nói nhăng nói cuội thế, tôi học chuyên ngành Công nghệ thông tin, lại không phải làm thí nghiệm, đến chỗ đó làm gì, nói chi là phòng kho. Tôi chẳng bao giờ muốn đến tòa nhà đó.”

“Vậy sao? Các cậu thật sự chưa từng quay lại đó?” Trần Kiều Vũ hỏi với vẻ ngờ vực.

Lý Cường ngẩng đầu lên nói: “Dù sao chúng tôi cũng không đến đó.”

“Có người từng nhặt được một tấm giấy vàng vẽ ký hiệu trừ tà chưa cháy hết ngoài cổng tòa nhà, đây chẳng phải là thứ các cậu dùng để tế bạn bè mình sao?”

Lý Cường gian nan nuốt nước bọt, cúi đầu không nói.

Những người khác đều tỏ vẻ mình chưa từng quay lại chỗ đó.

Trần Kiều Vũ hỏi sang vấn đề khác: “Đêm hôm Vương Thiên Bằng và Thành Kiều Kiều gặp chuyện không may, các cậu có nhớ mình đang làm gì không?”

Tần Tiếu nhìn những người bên cạnh, cười hỏi: “Chị cảnh sát, bọn em là đối tượng bị tình nghi sao?”

“Hỏi theo thông lệ.”

“Thật là đường hoàng quá nha. Em vốn dĩ không biết ngày đó họ gặp chuyện không may. Nhưng, bất kể là ngày nào, nếu là nửa đêm thì em chắc chắn đang ngủ ngon lành trong ký túc xá. Quản lý ký túc xá nửa năm nay đúng là hăng tiết vịt, tối nào cũng đi kiểm tra xem các phòng đã tắt đèn chưa.”

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ