Quyển 4 - Chương 1

324 12 0
                                    

Ra khỏi sân bay Newark(1), Quan Cẩm bị ánh nắng chiếu vào làm nhức mắt. Trong làn gió thoảng là mùi hương quen thuộc, mơ hồ mang theo hơi thở của New York.

“Trông cậu có vẻ thân thuộc nhỉ, không phải lần đầu tiên tới đây sao?” Tony đổi sang dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn.

Quan Cẩm cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Đương nhiên rồi, tôi quen thuộc nơi này cũng như anh vậy.”

Tony ngẩn người:”Sao khẩu âm của cậu lại giống Ethan thế? Đừng bảo là cậu học tiếng Anh với cậu ta nha, đúng là tìm nhầm thầy rồi. Nghe tôi nói đây này, quá chuẩn luôn.”

“Khẩu âm kiểu tiếng Đức của anh nghe mà chói hết cả tai. Còn nữa, nếu anh không tranh thủ lái xe thì tôi xuống bắt xe khác đấy.”

Tony mở mui chiếc xe thể thao màu hồng cánh sen nổi trội của mình, phóng nhanh như chớp đến tòa biệt thư ở khu đông của họ. Nói ‘họ’ là bởi vì, trước đây Quan Cẩm thích ở thành phố nên chọn một biệt thự nằm gần công viên trung ương, lúc bố trí nội thất cũng thiết kế thành hai nửa, do Tony thường xuyên đến nhà hắn trọ, có đuổi cũng không đi. Nhưng, đa số thời gian bọn họ đều không ở đây. Thường thì Quan Cẩm ở tại nhà trọ trong khu chung cư The Queen, mà Tony thì quanh năm suốt tháng chìm đắm trong vòng tay người đẹp. Chỉ khi không có nhiệm vụ trong thời gian dài, Quan Cẩm mới trở lại biệt thư, ban ngày thì tản bộ quanh viện bảo tàng.

Khung cảnh thành phố càng lúc càng thân quen lọt vào mắt. Cuối cùng, xe dừng lại trước một tòa biệt thự được xây theo phong cách cổ xưa. Bấy giờ Quan Cẩm mới ý thức được rằng mình thật sự đã trở lại.

“Đây là nơi ở trước đây của Ethan, không phải cậu cũng từng tới …” Tony nhìn Quan Cẩm bỏ hành lý xuống, lập tức đi tới phòng bếp, lát sau cầm một chai coca lạnh bước ra, nuốt câu định hỏi lại. “Quả nhiên cậu từng tới đây. Cái tên Ethan này … rốt cuộc hắn làm bước cuối với cậu lúc nào vậy? Sao tôi chẳng biết gì cả!”

“Anh gọi đồ ăn đi, tôi đi tắm một lát.” Quan Cẩm uống thêm một ngụm coca rồi xách hành lý đi lên tầng. “Gọi sandwich 75, không cho cà rốt.”

Tony sững người. Trong khoảnh khắc, bóng dáng Quan Cẩm như hòa vào làm một với người đàn ông cao to lạnh lùng thuở nào. Tony lắc đầu, thật là kỳ lạ.

Ăn no uống đủ ngủ một giấc, Quan Cẩm cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra. Hình như Tony đã ra ngoài rồi. Quan Cẩm dạo một vòng quanh phòng ngủ, cuối cùng lấy một cái hòm trang trí phức tạp từ trong tủ âm tường ra, cầm một tấm ảnh lên. Trong ảnh là một ông lão tóc hoa râm, thân hình gầy yếu nhưng quắc thước, tinh thần minh mẫn, đôi mắt màu xám vẫn còn rất sáng. Đằng sau ông là những tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ được bày la liệt. Đứng bên cạnh là một đứa trẻ người phương Đông chừng mười tuổi, trên mặt là vẻ lạnh lùng không đúng tuổi và một chút lúng túng khi đứng trước ống kính. Quan Cẩm nhẹ nhàng vuốt lên bức ảnh: “Ông già, suýt nữa thì tôi xuống làm bạn với ông rồi. Nhưng, hình như thượng đế không muốn thu nhận tôi. Hay là ông giao dịch với ông ta đi?”

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ