Chương 2

397 21 0
                                    

Kim Sam là một con đường cổ, hai bên đều là những căn nhà lớn có niên đại ba bốn thế kỷ, cũng không dày đặc, hiện tại trong đó đều là một vài cửa hàng nhỏ hoặc khách thuê trọ ở.

Sáng sớm hôm nay, một cặp vợ chồng trung niên dẫn chó đi dạo, phát hiện chó nhà mình chạy vào một lùm cây ven đường không chịu chui ra, còn sủa liên tục, nên qua đó xem thế nào. Bấy giờ, họ phát hiện có một người phụ nữ tóc tai bù xù ngã trên mặt cỏ đằng sau lùm cây. Bà vợ sợ tới mức chân mềm nhũn, may là ông chồng còn chút tỉnh táo, nhanh chóng gọi điện thoại cho 110 và 120.

Trần Kiều Vũ tiến vào khu vực hiện trường, hỏi các đồng nghiệp ở cục cảnh sát: “Tình hình thế nào?”

“Mọi người tới rồi.” Tổ trưởng tổ trọng án cũng họ Trần, trước kia từng hợp tác với bọn Trần Kiều Vũ.

“Lão Trần, vất vả cho anh rồi.”

“Nào có. Tôi vừa nhìn hiện trường đã nộp báo cáo ngay, gần như giống hệt hai vụ án lần trước, chỉ e là cùng một hung thủ gây ra. Thân phận của nạn nhân chúng tôi cũng xác minh rồi, vừa sai người đưa qua cho đồng nghiệp của các cậu.”

Quan Cẩm đến gần thi thể, tỉ mỉ quan sát.

Đó là một phụ nữ trẻ tuổi, mặc quần ngắn và áo T- shirt cánh dơi, tóc dài xõa tung trên mặt, nhìn không rõ diện mạo. Quan Cẩm không phải chưa từng nhìn thấy người chết, nhưng lần này nhìn gần một phụ nữ vô tội bị sát hại, lòng thấy có chút khác thường. Những người bị mình giết đó, có phải sau đấy cũng thế này không, bị một đám cảnh sát vây quanh, mà mình thì chính là hung thủ làm bọn họ nghiến răng nghiến lợi, liều mạng muốn bắt về quy án.

Lục Vân Dương nhìn mặt hắn có hơi tái, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Cẩm, cậu không sao chứ?”

Quan Cẩm xua tan suy nghĩ đó, lắc đầu: “Không sao.”

“Là người lần đầu nhìn thấy hiện trường một vụ án mạng, biểu hiện của Quan Cẩm xem như đạt rồi.” Trịnh Phi vỗ vai hắn.

“Theo phán đoán ban đầu, thời gian tử vong là từ 0 giờ cho đến 2 giờ, nguyên nhân tử vong là ngạt thở.” Một ông pháp y già nhẹ nhàng vén tóc sang một bên, chỉ vào vết thâm tím trên cổ: “Nạn nhân bị một sợi dây dài nhỏ siết cho đến chết.”

“Vệt dây thật bằng phằng, không có lằn dây thừng. Hai đường biên chỉnh tề, xem ra không phải loại dây phổ thông.” Trịnh Phi cẩn thận quan sát.

Quan Cẩm nhìn khắp mọi nơi, đi tới bên tường.

“Ấy ấy, đừng dẫm vào chỗ đó! Tôi còn phải lấy dấu giày!” Nhân viên giám định bực mình hét lên với hắn.

Đáng tiếc, chân Quan Cẩm đã đặt xuống …

“Được rồi, Quan Cẩm, cậu ra hỏi người đầu tiên phát hiện thi thể đi, thử xem còn có ai chứng kiến nữa không.” Trần Kiều Vũ uyển chuyển đuổi hắn ra ngoài.

Lục Vân Dương dường như không quan tâm đến vận mệnh đáng thương của Quan Cẩm, cẩn thận quan sát hiện trường. Anh đi quanh thi thể một vòng: “Tóc trên mặt cô ấy lúc mới phát hiện đã như thế rồi sao?”

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ