Chương 13

244 12 0
                                    

Điền Thanh Lâm ở một mình trong phòng, đi đi lại lại. Phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Không thể tiếp tục thế này được, tốt nhất không nên hành động một mình nữa … Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai?

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Điền Thanh Lâm sợ tới mức run bắn người: “… Ai?”

Ngoài cửa không có động tĩnh gì. Điền Thanh Lâm cầm một món đồ sứ, lấy can đảm bước đến cửa, nín thở lắng nghe một lát, rồi giật mạnh cửa ra.

Bên ngoài ánh nắng rạng ngời chiếu xiên trước cửa phòng. Trên hành lang không có một bóng người. Điền Thanh Lâm càng thấy sợ, đang định đóng cửa thì phát hiện dưới đất có một tờ giấy nhỏ. Hắn cúi người nhặt lên, nhìn chăm chú những chữ ghi trên đó, vẻ mặt hốt hoảng khiếp sợ dần biến mất.

“Cô Elena, em gái tôi không sao chứ?” Phương Sâm lo lắng hỏi.

“Không sao. Ngài Phương bảo vệ em gái mình quá tốt, trước nay chưa từng tiếp xúc với chuyện gì đen tối đáng sợ, cho nên cô ấy chỉ hơi kinh hoảng chút thôi. Tôi trấn an cô ấy một lát, buổi tối cùng ngủ một phòng với cô ấy, sáng nay đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Elena thướt tha bước ra khỏi phòng nghỉ, gặp Đào Vũ đi từ phía đối diện đến.

“Sao lại đi dạo một mình thế này?”

“Vốn là đến kiếm thêm khoản thu nhập nhân thể nghỉ ngơi, nay không biết có còn mạng mà về không nữa.” Đào Vũ cười tự giễu, “Quả nhiên tôi là người không được thương xót.”

“Nói như cậu thì chúng ta đều xui xẻo cả. Nhưng hãy nhìn xem, mặt trời vẫn lên mỗi ngày, dù ta vui hay buồn thì ngày vẫn trôi qua. Thôi thì cứ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, cảnh đẹp trước mắt. Cậu nói có đúng không?” Elena nháy mắt.

“Sự lạc quan của cô thật khiến tôi ngưỡng mộ.”

“Tôi càng mong cậu bị thu hút hơn.”

Đào Vũ mỉm cười: “Tôi cảm nhận được.”

“Giám đốc Phương giỏi thật đấy, vậy mà mời được cả công tước. Đáng tiếc, anh ta cả ngày ở lì trên phòng, muốn quan sát kỹ một chút cũng không được.” Tần Sắt bĩu môi, than thở với Phương Mạch.

“Đúng vậy. Anh họ tôi rất giỏi. Nhưng nếu cậu ba họ Lục mà biết cô muốn nhìn công tước chắc sẽ ghen đó.” Phương Mạch cười nói.

“Mặc kệ nó.” Tần Sắt không thèm để ý.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ