Chương 3

415 20 4
                                    

Lúc trở lại văn phòng đã là hai giờ chiều. Những người khác đều đã ở đó, đang ôm cơm hộp đánh chén điên cuồng.

“Đói chết tôi rồi, đi chuyến này nói đến sắp rách cả miệng. Mấy ông bác sĩ đó hỏi một câu đáp một câu, không nói một thể luôn cho người ta đỡ mệt.” Đinh Đinh vừa ăn vừa oán giận.

“Các cậu ăn chưa?” Cố Tương hỏi nhóm Quan Cẩm vừa mới trở về.

“Hà hà, vừa qua Dư Hương các ngoài cửa lấp đầy bụng rồi.” Trịnh Phi cười.

“Quá xa xỉ!” Lâm Bạch kêu lên.

“Giáo sư mời.” Trần Kiều Vũ nháy mắt.

Vài ánh mắt ai oán lập tức chuyển đến trên người Lục Vân Dương.

“Tôi cũng không dám làm chậm trễ thời gian của mọi người. Hôm nay chúng tôi chỉ ăn một bữa đơn giản, vội vàng cho no bụng thôi. Chờ sau khi phá án tôi mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn.”

Một tràng tiếng hoan hô.

“Ai chà, đã có người thay tôi mời tiệc rồi cơ à. Có người mới tốt thật đấy.” Ôn Tĩnh Hàn đi từ trong phòng làm việc ra.

Lục Vân Dương cũng cười mị mị nói: “Đừng giễu tôi. Tôi mới đến, cảm ơn mọi người là tất yếu thôi. Còn về bữa tiệc sau khi phá án, đương nhiên vẫn là tổ trưởng anh xông xáo rồi.”

“Được rồi, không nói chuyện tào lao nữa. Mọi người đã thu hoạch được gì rồi?”

“Lần này nạn nhân chết do ngạt thở, hung khí không tìm thấy trên hiện trường. Hiện trường không quá hỗn độn, có một vài dấu chân còn đang chờ giám định. Những người có mặt tại hiện trường không ai cung cấp được manh mối gì lớn. Quan Cẩm có phát hiện được nữ hộ sĩ đi qua con đường đó đêm qua, nhưng cô ấy cũng không cung cấp được gì.” Trần Kiều Vũ vừa nói vừa phân phát ảnh chụp hiện trường cho mọi người.

“Về phía bệnh viện, chúng tôi đã tìm hiểu được tình hình khi nạn nhân Lý Linh còn sống làm ở khoa điều dưỡng. Đồng nghiệp và cấp trên của cô ấy đều nói cô ấy là một người rất bình thường, chẳng qua tính tình có hơi nóng vội, thỉnh thoảng có người bệnh phản ánh rằng thái độ phục vụ không tốt, nhưng cá nhân cô ấy là một người chuyên nghiệp. Cô ấy cũng tương đối đơn thuần, không có tâm tư tranh danh đoạt lợi, trong bệnh viện không có hiềm khích gì nghiêm trọng hay mâu thuẫn lợi ích với nguời khác. Cô ấy có một người bạn trai, gần đây mới chia tay. Tôi và Đinh Đinh đã tra rồi, người này mấy tháng trước đến thành phố G để phát triển sự nghiệp, thời điểm vụ án xảy ra anh ta đang ở thành phố G.” Cố Tương báo cáo tiến triển công tác của họ.

Đinh Đinh nói tiếp: “Nhân tiện chúng tôi đã tìm hiểu tình hình của nữ hộ sĩ cũng chết trên đường tan ca đêm hai năm trước. Đó là một hộ sĩ đã vào nghề mười mấy năm, rất nghiêm túc và có trách nhiệm, càng không nghe nói có ân oán cá nhân gì. Mọi người vẫn nghĩ cô ấy bất hạnh bị chặn đường cướp bóc.”

Lâm Bạch để hộp cơm xuống: “Tôi tra những án mạng xảy ra trong thành phố của chúng ta năm năm gần đây, trong đó có bốn vụ liên quan đến bác sĩ và hộ sĩ. Một trong số đó là bác sĩ nhảy từ trên lầu xuống, cuối cùng được nhận định là tự sát. Ba nạn nhân khác đều là hộ sĩ: người thứ nhất tên Dư Hoa, chết năm năm trước, buổi tối vô ý rơi xuống hồ chết đuối, không có dấu hiệu gì cho thấy bị sát hại; người thứ hai chính là hộ sĩ của bệnh viện số 3, bị siết cổ chết trên đường tan ca đêm gần đường Đồng Xuyên; người thứ ba là hộ sĩ của một phòng khám nhỏ, chết nửa năm trước, bị giết trong một con ngõ nhỏ cách đường Kim Sam không xa, cũng bị siết cổ; cuối cùng là vụ án vừa xảy ra. Trên mạng có một vài bình luận, đều là chỉ trích trị an xã hội hoặc thương tiếc nguời đã chết, chỉ một vài ngôn luận cấp tiến nói là có lẽ xuất hiện người quét dọn đường phố gì đó.”

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ