Chương 6

274 11 0
                                    

Hai người đành ngừng cuộc trò chuyện, mở cửa chạy ra ngoài.

Nhóm Lục Vân Trì ở cùng tầng với họ cũng mở cửa đi ra.

“Ai đang kêu thế?” – Lục Vân Dương hỏi.

“Đằng kia.” Lục Vân Trì chỉ chỉ.

Đoàn người xuyên qua hành lang chạy đến khu phòng bên trái.

Ra đến sân ngoài, Khương Linh Huyên đang tựa vào người Vương Húc Đồng, vai run run. Phương Mạch, Điền Thanh Lâm và Đổng Xung đều đứng bên cạnh, sắc mặt rất khó coi.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Tĩnh Hàn cũng chạy từ tầng ba xuống.

Vương Húc Đồng sắc mặt không tốt lắm, chỉ tay về phía cái khay sắt đặt trên bàn ăn.

“Chúng tôi gọi phục vụ một phần bánh ngọt, nhưng lúc Linh Huyên mở ra thì …” Hắn không nói tiếp.

Ôn Tĩnh Hàn bước đến, mở nắp ra nhìn, không khỏi nhíu mày.

Trên đĩa không phải một chiếc bánh ngọt, mà là một đống tóc đen dài còn dính những mảnh vụn linh tinh.

“Thật đáng sợ. Rốt cuộc là ai làm chứ?” Tần Sắt nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thứ đó nữa.

“Tóc thật hả?” – Quan Cẩm hỏi.

Ôn Tĩnh Hàn móc từ trong túi ra một cái găng tay, lấy một ít tóc cầm trên tay quan sát một lúc, lại kéo kéo: “Là thật. Nhưng hình như không chỉ của một người.”

“Không phải là nhặt từ cống thoát nước đấy chứ?” – Tần Tiếu nói.

Mấy cô gái ở đó đều rùng mình, dạ dày nhộn nhạo như muốn nôn.

“Nhất định là một nhân viên phục vụ nào đó cố tình bày trò!” Điền Thanh Lâm nói với vẻ tức tối.

Đổng Xung gật đầu.

Ôn Tĩnh Hàn nói: “Mấy thứ này trước hết cứ giữ nguyên đã. Mong rằng chỉ là một trò đùa.”

Điền Thanh Lâm và Đổng Xung nhìn nhau, than thở gì đó rồi về phòng.

“Chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Nhất định phải tra ra!” Phương Mạch cảm thấy mình là người nhà họ Phương duy nhất ở đây, phải đứng ra chủ trì đại cục.

“Để tôi đi gọi người tìm phòng trống khóa nó lại.” Mộ Thiên Hạc chủ động chạy đi trước.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ