Chương 19

283 12 0
                                    

“Khu A là ký túc xá nam mà, Vương Hoa Quế thì lại là tên con gái. Hơn nữa, em đã tra số điện thoại của người này, là số ảo, tài khoản mua hàng mới được sử dụng lần đầu tiên, tin tức cũng giả nốt. Nhất định đây chỉ là tài khoản đăng ký lâm thời.” – Lâm Bạch nói.

“Nữ mà lại ở ký túc xá nam à?” Quan Cẩm đột nhiên nghĩ đến một người: “Quản lý ký túc xá!”

Vương Hoa Quế nhìn Lục Vân Dương lại hoa hoa lệ lệ xuất hiện dưới lầu, mỉm cười nói muốn tìm mình, thật sự rất kích động.

“Thầy Lục, thầy lại đến tìm con trai à?”

“… Là con trai của bạn tôi. Chị Vương à, hai ngày nữa tôi ra nước ngoài, chuẩn bị gửi quà cho con tôi, à nhầm, con của bạn tôi, nhưng không biết địa chỉ ký nhận ở chỗ này viết thế nào?”

“Thầy cứ ghi tên và địa chỉ ký túc xá khu A là được. Trên tường này là hộp thư của các lớp, còn đồ ký gửi thì để ở gian phòng nhỏ bên cạnh, phân loại theo chuyên ngành.” – Vương Hoa Quế nói.

“Ồ, vậy còn chị thì sao?”

“Tôi? Trước nay tôi có mua cái gì đâu.” Vương Hoa Quế thấy lạ: “Thầy hỏi thế là …”

“Tôi thấy Quan Cẩm ở đây vẫn được chị quan tâm chăm sóc, cho nên muốn gửi chút quà cho chị.”

“Ôi dào, thầy khách khí quá, ha ha ha.” – Vương Hoa Quế cười tươi như hoa nở – “Thầy cứ viết phòng quản lý ký túc xá khu A đi, dù sao tôi lúc nào cũng ở đây, mà nếu tôi đi vắng thì họ sẽ để ở cửa sổ, thư tín đều như vậy, tôi đi qua lấy cũng tiện. Thật sự không cần khách khí đâu.”

“Nên làm.” Lục Vân Dương chào tạm biệt, vừa ra khỏi ký túc xá liền gặp Quan Cẩm đang cười xấu xa nhìn mình.

“Cho dù mọi người không muốn kinh động hung thủ, thì cũng không cần đẩy tôi lên làm bia đỡ đạn chứ, lại đi lừa gạt một bác gái.” Lục Vân Dương sụp vai xuống.

“Nếu anh thấy băn khoăn thì có thể gửi một món quà nào đó cho bác ấy. Chắc bác ấy sẽ mừng lắm.”

“Em nghe thấy à? Đồ đạc gửi cho bác ấy đều để ở cửa sổ phòng quản lý ký túc. Đặt ở đó thì ai đi ngang qua cũng có thể tiện tay lấy đi luôn.”

“Ừ, tôi xem lịch trực đêm của phòng quản lý ký túc rồi, ngày kiện hàng đó được gửi đến, Vương Hoa Quế xin nghỉ ốm, do một người khác tạm thời thay thế. Cô ấy nói là không nhớ rõ Vương Hoa Quế có bưu kiện gì không, cô ấy không để ý lắm.”

“Hung thủ biết bác ấy xin nghỉ nên lợi dụng kẽ hở này mượn tên bác ấy để nhận hàng. Quả là vô cùng khôn ngoan.”

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ