Chương 5

457 27 2
                                    

“Quan Cẩm.” Ôn Tĩnh Hàn gọi lại người vừa đến giờ tan tầm là vội vã ra về. “Tan ca đến bệnh viện thăm Đàm Khúc đi.”

“Sao lại là tôi?” Quan Cẩm nhíu mày.

Ôn Tĩnh Hàn ôn hòa nói: “Bởi vì người cứu cậu ta là cậu, ít nhiều cậu ta sẽ tín nhiệm cậu. Cậu ta là nhân chứng quan trọng của chúng ta, sớm một ngày mở miệng là sớm một ngày phá án.”

“Tôi tan ca rồi.” Quan Cẩm rất bất mãn với yêu cầu tăng ca này.

“Cảnh sát không có tan ca, sau này cậu sẽ biết.” Ôn Tĩnh Hàn để lại một câu ‘nguyền rủa’ cực ác, mình thì thản nhiên đi về nhà.

Quan Cẩm đứng lại chỗ hít sâu ba lượt mới nhịn được xúc động muốn đánh nhau, đi gọi xe đến bệnh viện, trên đường còn phá lệ mua một giỏ hoa quả. Không phải hắn đột nhiên có lòng tốt, mà là từ sau khi hắn biết còn có cụm từ ‘nhà nước chi trả’, hắn cho rằng tất cả phí dụng liên quan đến vụ án đều không cần mình tự bỏ tiền ra, cho nên hắn mua hoa quả rồi gọi xe taxi rất là sung sướng. Lúc trước tiêu tiền như nước, giờ phải tính toán tỉ mỉ thắt lưng buộc bụng làm hắn thấy rất khó chịu. Chỗ tiền Quan Cẩm gửi ở ngân hàng ít đến đáng thương, bản thân hắn có tài khoản với số tiền rất lớn nhưng hắn không dám mạo hiểm đi rút, tránh rước lấy tai vạ khi mình còn chưa đủ khả năng tự bảo vệ bản thân. Đã chết một lần rồi, bây giờ hắn rất tiếc mạng.

Đàm Khúc vẫn như lúc trước, một mình nằm run rẩy trong chăn, ánh mắt hoảng sợ. Khi Quan Cẩm xuất hiện, trong mắt cậu có một tia sáng chớp qua, nhưng chỉ trong giây lát.

Quan Cẩm đặt giỏ hoa quả xuống, muốn tìm lời nào đó để an ủi, nhưng nghĩ mãi không ra. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ đi quan tâm an ủi ai cả, muốn giả cũng giả không được.

“Cố gắng dưỡng bệnh cho tốt.” Cuối cùng hắn nghẹn được một câu, nghĩ rồi lại nói: “Nam tử hán đại trượng phu, coi như bị chó cắn đi, đừng làm như đàn bà gặp chút chuyện là muốn chết muốn sống. Đàn ông thì phải báo thù!”.

Đàm Khúc run rẩy càng mãnh liệt hơn.

Quan Cẩm buông tha cho việc thuyết giáo, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Anh cảnh sát đứng canh ngoài cửa tò mò nhìn hắn, chờ hắn đi xa rồi còn nói thầm: đúng là mất trí nhớ thật, trước kia thấy ai cũng cúi đầu, giờ chẳng những ngẩng đầu ưỡn ngực mà còn không coi ai ra gì, một câu chào cũng chẳng có.

Quan Cẩm càng chạy càng nhanh, gào thét trong lòng: Shit! Tôi muốn tra ra kẻ đứng sau việc hại chết mình, chặt hắn ra làm tám mảnh, rồi sống những tháng ngày thảnh thơi. Vì sao tôi phải quan tâm đến một thằng nhóc yếu đuối, xem một đống phim truyền hình ngớ ngẩn, thảo luận vụ án chẳng liên quan gì đến tôi!!!

Bác sĩ và bệnh nhân đi trên hành lang nhìn sắc mặt xanh mét của hắn mà hoảng, đều bước vòng qua. Cứ chạy mãi mà không nhìn, vừa qua một ngã rẽ, Quan Cẩm thiếu chút nữa va phải ***g ngực một người đàn ông cao lớn. Trong chớp mắt, Quan Cẩm nghiêng người né qua, nhưng hắn vừa dùng thân thể này chưa lâu nên không thuần thục, vì thế mất thăng bằng ngã sang bên.

Một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cánh tay hắn, tránh cho hắn bị ngã chổng vó trong bệnh viện.

“Không sao chứ?” Giọng người đàn ông trầm trầm, lông mày khẽ nhíu.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ