Chương 4

316 14 0
                                    

Cuối cùng Quan Cẩm cũng có một giấc ngủ ngon. Về phần vì sao Lục Vân Dương nằm bên cạnh mà hắn vẫn ngủ say như thế, Quan Cẩm quy kết cho việc mình đã quá mệt mỏi. Ừ, nhất định là vậy.

Lục Vân Dương đã dậy từ rất sớm, làm bữa sáng để trên bàn rồi lên lớp, tâm trạng vô cùng tốt. Sáng nay, khi mở mắt ra, anh thấy Quan Cẩm đã lăn đến bên cạnh mình, gương mặt trắng nõn say ngủ ngay sát bên gối, lông mi dài như cái bàn chải nhỏ phớt qua cánh tay. Lục Vân Dương cứ nằm đó nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy những buổi sáng thế này thật khiến lòng người sung sướng. Có điều, Lục Vân Dương sẽ không nói cho Quan Cẩm biết chuyện này, cái tốt đương nhiên phải hưởng một mình.

“Tòa nhà này được xây theo hình vòng cung rất dài, tổng cộng chia ra làm sáu khu, từ A đến C là nam sinh, từ D đến F là nữ sinh. Hành lang các khu đều nối với nhau, nhưng để dễ quản lý, cho nên giữa các khu có lắp đặt cửa được khóa kỹ càng, phân tòa nhà thành những khu độc lập.” – Quản lý ký túc xá dẫn theo Ôn Tĩnh Hàn và Trần Kiều Vũ vừa đi lên lầu vừa nói – “Đây là khu D, dành cho nữ sinh khoa Văn Học, khoa Ngoại Ngữ và khoa Sinh Học.”

Đi thẳng đến tận cuối hành lang tầng bảy là một đoạn cầu thang bị cửa sắt khóa lại, lên tiếp là sân thượng.

“Cửa sắt này sẽ không được mở, trừ khi chúng tôi cần quét tước và tu sửa sân thượng. Một khóa bấm, một khóa móc, tổng cộng là hai khóa.” – Quản lý ký túc vừa mở cửa vừa nói.

Ôn Tĩnh Hàn hỏi: “Lần cuối cùng cửa này được mở ra là khi nào?”

“Một tháng trước. Khi ấy có cơn bão to, chúng tôi sợ sẽ dột mưa nên tu sửa lại một lần.”

Ôn Tĩnh Hàn và Trần Kiều Vũ liếc nhìn nhau. Lần cuối mở cửa là một tháng trước, nhưng trên khóa lại không hề có bụi bám.

Sau khi quản lý ký túc xá rời đi, Ôn Tĩnh Hàn và Trần Kiều Vũ lên sân thượng dò xét một lượt, không phát hiện ra đầu mối gì. Trần Kiều Vũ ghé vào lan can nhìn xuống, tìm vị trí Đổng Bình rơi. “Là chỗ này.”

Ôn Tĩnh Hàn cũng nhìn xuống: “Khu D là ký túc xá nữ, cấm nam sinh đi vào. Đối diện với điểm rơi là các hành lang, lúc ấy có rất nhiều người đang hoạt động, nhưng không ai trông thấy Đổng Bình, vậy nhất định là cậu ta rơi từ sân thượng xuống. Có điều, làm sao cậu ta lên được sân thượng? Sau khi sự việc xảy ra, tất cả các cửa dẫn lên sân thượng đều được kiểm tra một lượt, cửa đều khóa. Có nghĩa là có người đã khóa cánh cửa mở ra nào đó sau khi Đổng Bình nhảy lầu.”

“Vấn đề là cái người khóa cửa đó cùng lên sân thượng với Đổng Bình, có liên quan đến chuyện cậu ta nhảy lầu, hay chỉ vô tình phát hiện ra cửa mở thì thuận tay khóa lại?” Trần Kiều Vũ nói ra nghi vấn trong lòng.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ