Chương 4

143 4 0
                                    

Ôn Tĩnh Hàm ngồi trên giường, bưng bát cháo lặng lẽ ăn. Âu Thần tựa người vào chiếc sofa đặt bên cửa sổ, chăm chú nhìn anh, tựa như đang thưởng thức một bức họa.

Ăn được già nửa bát cháo, Ôn Tĩnh Hàm cố gom can đảm ngẩng đầu lên, hỏi khẽ: “Anh có thể … thả tôi không? Tôi sẽ không nói gì đâu.”

Âu Thần nheo đôi mắt sâu thẳm, nói với giọng điệu bình thản và thẳng thắn: “Sau này đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi cam đoan sẽ không để bất cứ kẻ nào động đến cậu dù chỉ một ngón tay. Cậu có thể sống vô âu vô lo hết quãng đời còn lại.”

Ôn Tĩnh Hàm thất vọng cúi đầu, tiếp tục húp cháo.

Lát sau, anh lại ngẩng đầu, rụt rè hỏi: “Anh có thể …”

Âu Thần hơi nhíu mày. Hắn không thích người không biết thời thế lại không biết điều.

“Có thể cho tôi thêm bát nữa không?” Ôn Tĩnh Hàm giơ bát không cho hắn xem, vẻ mặt tội nghiệp vì chưa được ăn no.

“… Để tôi sai người đi lấy thêm.”

Ra đến cửa, Âu Thần quay đầu lại: “Mấy ngày rồi cậu không ăn uống gì, nên bây giờ không thể ăn quá nhiều. Khi nào dạ dày khỏe trở lại tôi dẫn cậu đi ăn thỏa thích.” Tuyệt đối không phải tôi không cho cậu ăn!

Ôn Tĩnh Hàm tiếp tục nhìn hắn với vẻ ai oán: Không cần giải thích, giải thích chính là bao biện. Có nói thế nào cũng không xóa bỏ được sự thật anh là thằng khốn nạn đi cưỡng đoạt trai nhà lành.

Âu Thần bại trận trước ánh mắt lên án ấy.

Nhưng, xem ra tiểu mỹ nhân này thú vị hơn hắn tưởng.

Cứ thế, Ôn Tĩnh Hàm ở trong căn phòng đó một tuần. Hôm nay, tâm trạng Âu Thần có vẻ khá tốt, hắn chủ động đề xuất mang Ôn Tĩnh Hàm đi thăm quan quán bar.

Ôn Tĩnh Hàm trong lòng đã rục rịch, ngoài mặt vẫn tỏ ra đắn đo e sợ. Trong khoảng thời gian sống chung này, anh phát hiện Âu Thần là người không để lộ cảm xúc ra mặt, tâm tư kín đáo, vô cùng đa nghi. Anh không dám để lộ bất kỳ dấu vết nhỏ nhặt nào, ngoan ngoãn sắm vai người bị hại.

“Yên tâm, tình cảnh ngày đó là trường hợp đặc biệt. Sau này tôi không dẫn cậu đi xem nữa đâu. Nhìn chung quán bar vẫn là nơi giải trí khá tốt.” Âu Thần vừa trấn an vừa ôm anh ra cửa.

Lúc bước vào thang máy, Ôn Tĩnh Hàm mới để ý thấy thang máy này cần có xác nhận vân tay và một tấm thẻ thông hành mới sử dụng được. Nhưng chắc hẳn còn có đường an toàn khác.

Thang máy xuống đến tầng hai, Âu Thần ôm anh ra ngoài. Trong quán người người qua lại nhộn nhịp, rất nhiều nhân viên phục vụ đang bày biện bàn ghế vật dụng và làm công tác chuẩn bị. Giữa đại sảnh là khoảng không gian được thiết kế cho những dãy sofa dài tương đối riêng tư, mà vẫn nhìn được sân khấu. Trên đó đang có một nhóm nhạc điều chỉnh nhạc cụ và thiết bị âm thanh. Bên cánh trái cách đó không xa có một quầy bar hình tròn màu nâu sậm rộng vô cùng, mặt trong là các giá rượu cao chạm trần. Có ít nhất mười mấy bartender và nhân viên phục vụ đang làm việc trong đó. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một quán bar vô cùng xa hoa, không có lấy chút mùi tình sắc.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ