Chương 21 - Ngoại truyện: Nếp Nếp

412 8 0
                                    

Đây là câu chuyện xảy ra sau khi Lục tiểu công và Quan tiểu thụ chung sống hài hòa với nhau.

______

Ôn Tĩnh Hàn đứng tựa cửa phòng làm việc, nói: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu. Gần đây không có vụ án nào, mọi người về sớm ăn tết đi.”

“Hoan hô!” Mọi người hò reo mừng rỡ, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, chạy mất tăm.

Nhìn Quan Cẩm ngồi thừ người ra ghế, Ôn Tĩnh Hàn hỏi: “Sao còn chưa về?”

“Về nhà lại phải tự nấu cơm trưa. Tôi định ăn xong mới về.” Quan Cẩm đứng dậy duỗi lưng, tắt máy tính, chuẩn bị xuống nhà ăn.

“Trưa nay có món bánh trôi đó. Tôi muốn ăn với vừng!”

“Dì ơi, để con một suất nha!”

Mấy viên cảnh sát trẻ gọi với qua cửa.

Quan Cẩm cầm khay thức ăn của mình đi ngang qua đó, vô tình nhìn lướt qua. Bánh trôi? Cái thứ tròn vo đó ăn được sao? Trông như quả bóng bàn vậy … Quan Cẩm chưa đón tết Nguyên Tiêu bao giờ, cho nên vẫn duy trì thái độ cẩn thận e dè với các món ăn ngày hội.

Cô cảnh sát ngồi bên cạnh cẩn thận cắn bánh trôi, kéo đũa một cái, ở mép liền dính chút vỏ bánh dai mềm. Cô nàng vừa ăn vừa xuýt xoa: “Woa woa, nóng quá!”

… Quan Cẩm lại càng cách xa loại thực vật phi khoa học này hơn.

Về đến nhà, Lục Vân Dương vẫn chưa trở lại. Quan Cẩm tắm rửa xong thì nằm trên salon vui vẻ xem Conan.

Không biết qua bao lâu, cửa mở, Lục Vân Dương xách theo túi đồ ăn vào nhà.

“Nếp nếp, hôm nay có ngoan không?”

Nếp nếp? Là cái gì?

Quan Cẩm chớp mắt mấy cái.

Lục Vân Dương đặt thức ăn lên bàn, đến chỗ salon, ôm Quan Cẩm vào lòng nắn nắn hôn hôn, yêu chiều nói: “Nếp nếp nhà ta mềm quá đi.”

Anh bị ấm đầu hả? Quan Cẩm không biết Lục Vân Dương làm trò gì, chỉ đành lấy bất biến ứng vạn biến.

Nhưng, tại sao cơ thể lại khó di chuyển thế này? Sao hôm nay Lục Vân Dương lại to thế? Quan Cẩm cúi đầu nhìn, mắt suýt lọt tròng.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ