Chương 4

241 8 0
                                    

“Đừng hỏi loại chuyện đó bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế có được không?” Ôn Tĩnh Hãn chật vật lau miệng.

“Chẳng lẽ lại hỏi với vẻ cợt nhả?” – Lục Vân Dương hỏi lại.

“…” Ôn Tĩnh Hàn nghẹn họng.

Nhìn Ôn Tĩnh Hàn kinh ngạc, Quan Cẩm cũng thấy thoải mải hơn một chút.

“Sao tôi biết được anh ta có sở thích biến thái gì hay không.” Ôn Tĩnh Hàn tiếp tục gắp mực ăn.

“Anh ta là người đàn ông của anh mà?” Lục Vân Dương nói rất trúng trọng điểm.

Ôn Tĩnh Hàn thở dài: “Anh ta là người đàn ông của tôi, không phải con giun trong bụng tôi. À không phải, tôi không phải con giun trong bụng anh ta … nghe buồn nôn quá. Tóm lại, nếu anh hiếu kỳ có thể trực tiếp hỏi anh ta, không chừng lại được mời tham gia hội hút máu đêm khuya.” Anh ra vẻ xấu xa nháy mắt mấy cái, rồi tiếp tục ăn.

Quan Cẩm nghe vậy lòng thấy hơi mất mát. Dù gì từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã rất vừa mắt người này, giờ lại nghe anh ta xác nhận đã có chủ rồi. Nhưng mà, người kia chắc không phải người mình cần tìm đâu nhỉ? Quan Cẩm phát hiện ra mình bắt đầu rối rắm, lo lắng không biết Ôn Tĩnh Hàn có đau lòng nếu hai người đấu chọi gay gắt không, thậm chí đoán xem đến lúc đó Lục Vân Dương sẽ đứng về bên nào.

Quan Cẩm lắc mạnh đầu. Sát thủ kỵ nhất chuyện tình cảm, dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Nếu đã dính đến mấy thứ đó, họ nên dừng tay, vì rất có thể chúng sẽ đẩy họ vào đường chết. Thật sự không nên đặt mình vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế. Nhưng, có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức đó, dù sao cũng chưa có chứng cứ.

“Tiểu Cẩm, em sao thế? Thấy khó chịu à? Có phải bị say tàu không?” Lục Vân Dương thấy thân thể Quan Cẩm càng lúc càng lạnh, mặt mũi sa sầm xanh tái.

“Không sao, ngồi một lát là ổn.” Quan Cẩm đi một mình đến chỗ ghế sofa ngồi.

Canterbury bớt chút thời gian thu xếp đám người vây xem xong, bước đến khu vực nghỉ ngơi, trầm mặc ngồi đối diện với Quan Cẩm.

Quan Cẩm chẳng hề cố kỵ nhìn thẳng anh ta. Lát sau, Công tước mở miệng trước: “Cậu là ai?”

“Cảnh sát.”

“Con thuyền này nguy hiểm đến mức cần cảnh sát duy trì an ninh trật tự?” Vẻ mặt của công tước vẫn lãnh đạm như trước, không nhìn ra cảm xúc gì.

“Cảnh sát cũng có thể hưởng một kỳ nghỉ xa hoa, chỉ cần có … tình nhân có tiền có thế.” Quan Cẩm nói lảng đi.

Lục Vân Dương hết lòng phục vụ đứng bên cạnh hắn, mỉm cười lễ phép với công tước, đặt tay lên vai Quan Cẩm.

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ