Chương 23: Tiểu kịch trường

322 12 1
                                    

Câu chuyện này lấy bối cảnh là một ngày đẹp trời sau khi Tiểu Cẩm xin nghỉ phép ba ngày đi Mỹ về.

Ôn Tĩnh Hàn hồ hởi nói với mọi người: “Các đồng chí, tôi có một tin tức muốn thông báo!”

Trong mắt mọi người tức thì hiện lên vẻ phấn khích. Hầy, kỹ thuật diễn xuất đều là do bị chèn ép mà ra.

“Gần đây mọi người đã rất vất vả, tăng ca một ngày một đêm. Vụ án cũng kết thúc rồi, chúng ta sẽ đi liên hoan một buổi để nghỉ ngơi thư giãn. Tôi mời.”

“Ăn gì?” Lâm Bạch thật sự có hứng thú.

“Tiệc nướng!”

“Đi đâu ăn?” Trinh Phi tỏ vẻ mình ủng hộ nhiệt tình.

“Rừng rậm Nhật Quang.”

“Hú hú!!” Cả đám tru lên như một đàn sói đói.

Nhật Quang thật ra là một khu rừng nhân tạo. Nhà kinh doanh do muốn nổi trội nên đã xây nhà hàng ở trong đó. Vào lúc khí hậu thích hợp, khách có thể đặt bàn ăn dưới những tán cây xanh um tươi tốt, giữa vườn hoa hay ven hồ. Khi thời tiết xấu, khách cũng có thể dùng bữa trong nhà kính ấm áp hoa lệ được xây ngay cạnh hồ. Điểm hút khách của nhà hàng này là thức ăn tươi ngon, không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên lãng mạn. Còn giá cả thì hiển nhiên là đắt đỏ rồi. Ôn Tĩnh Hàn chịu chi cho cả đám sói đói ăn no, mọi người đương nhiên phải để dành bụng, chờ hôm đó đến đánh chén một bữa no nê.

Thời tiết cũng ủng hộ, mây mỏng gió hiu hiu, ánh mặt trời ấm áp.

Nhân viên phục vụ dọn bàn tiệc đứng ra, dựng giá nướng xong xuôi rồi rời đi.

“Để tôi làm nướng chính! Cho mọi người chiêm ngưỡng tay nghề làm bếp của tôi!” Trịnh Phi đeo tạp dề, cầm bàn chải lau chùi giá nướng hết một lượt. Nhìn tư thế đó trông cũng có dáng của bếp trưởng lắm.

“Tự câu cá tự nướng? Thế nếu không câu được thì sao?” Quan Cẩm cảm thấy tiệc nướng thật phiền phức.

“Vậy thì hỏi mua của nhà hàng. Em vội cái gì, mọi người đến đây là để thư giãn, tâm tình phải thoải mái, từ từ hưởng thụ mới được.” Lục Vân Dương vừa câu cá vừa thong thả nói.

“Mà này, bọn tôi đang teambuilding, anh chạy đến làm gì?”

“Tôi cũng là một thành viên của tổ mà. Hình như lần nào em cũng phải chọc vào lòng tôi một phát mới được, nếu không sẽ khó chịu thì phải. Cái khuynh hướng ngược đãi này nguy hiểm lắm nha.”

“Dù sao anh cũng thích bị ngược đãi.”

CHUYÊN ÁN - HỒ SƠ ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ