Hắn quăng anh xuống giường và nằm đè lên anh.
"Trách xa tôi ra, đồ tồi, trách ra" anh cố hết sức đẩy tên này ra.
"Cứ để sức để mà rên rỉ tên tôi đi bae" hắn bắt đầu tháo cà vạt ra trói hai tay anh lên đầu giường.
"Tháo ra.. Thả tôi ra tên điên nà-Ưmmm" anh chưa kịp nói hết lời thì bị hắn ấn xuống mà hôn.
Tay hắn không yên vị mà cởi từng cúc áo của anh.
"Bỏ ra.. Đi kiếm mấy cô kia mà chơi thả tôi ra"
"Anh quyến rũ hơn" hắn cười gian xảo.Một lần nữa ấn xuống đôi môi của anh, tay không yên mà luồn vào áo trêu chọc hai điểm hồng kia.
"Bỏ..ra tôi cần uống nước.. Tôi muốn uống nước" anh điên cuồng đạp vào người hắn.
"Được rồi, tôi sẽ đi lấy cho anh..và đừng mong rời khỏi nơi đây chìa khóa tôi đang cầm trên tay đây" hắn nói rồi quay vào trong.'Ting..ting..tingg..' tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài. 'Nghe máy đi Tuấn cậu mà không nghe nữa thì đời tớ xem như xong đấy' anh thầm nghĩ lần này chết thật rồi.
"Bae, nước của anh đây" hắn bước ra cùng ly nước trên tay và đưa cho anh.
"Định gọi người tớ giúp à? Không gọi được rồi" hắn cười gian nhìn anh, tay cầm ly nước đưa chho anh.
Anh cũng cầm lấy ly nước và tu ừng ực vì la hét nãy giờ. 'Hình như nước có vị lạ?' anh thầm nghĩ.
"Cậu..cậu.. Đừng nói cậu bỏ độc vào nhá" anh nhìn con người gian xảo đang ung dung mà tận hưởng kia.
"Độc thì không nhưng dược thì có" hắn nháy mắt nhìn anh. Nói gì thì nó anh cũng lỡ tu hết cả ly rồi.
Hắn ngồi thong dong trên sofa, bây giờ anh làm gì?' Ngu gì ngồi đây đợi hắn lại thịt, vọt tẳng voà vệ sinh là xong, thông minh quá Đan ạ'. Đã nghĩ thì phải thực hành chứ, làm ngay và luôn.
Anh vội ngồi dạy để phóng vào nhà vệ sinh thì bị hắn nắm lại đè anh xuống sofa.
"Định bỏ trốn à? Như này là không được rồi, anh hư quá mà hư thì phải bị phạt chứ nhỉ?" hắn bế anh quăng lên giường như quăng bịch rác, ơ mà sao lại gọi anh tôi là rác nhỉ? Tay Hoàng Khoa thoăn thoắt lột sạch những thứ vướn víu trên người anh. Bây giờ trên người Trung Đan chỉ có mỗi chiếc quần lót mỏng mang. Hắn cũng nhanh chóng để lộ cự vật đã sớm cương cứng, tay hắn mơn trớn trước cửa hậu huyệt qua lớp quần.
"Ưm"
"Anh hứng tình à?"
Hắn thấy bộ dạn không được thoả mãn của anh liền trêu chọc.
"Câm...mồ- A"Không để anh nói hết câu hắn đã thô bạo mà vào. Không màn dạo đầu, không bôi trơn, con người chứ có phải con trâu đâu mà không biết đau chứ? Chưa kịp để anh thích nghi khi bị thâm nhập bởi 'vật lạ' mà luân động điên cuồng, mỗi cú thúc như muốn đâm nát người dưới thân.
"Chậm..chậm..lại"
Dù biết lời nói không có tác dụng ngay lúc này nhưng hắn đã quá nhanh rồi. Hắn không quân tâm anh mà tiếp tục đâm rút không ngừng nghỉ. Tay Hoàng Khoa giữ chặt hông anh, hậu huyệt như bị xé rách mà căng ra. Vì bài tiết vật lạ mà càng mút chặt cự vật to lớn nhưng như vậy khiến hắn càng điên dại mà thúc, mồ hồ nhễ nhại cùng những tiếng rên rỉ ám muội.Anh cứ ngỡ một hiệp thì hắn sẽ bỏ đi nhưng một hiệp này chắc bây giờ cũng tầm 2-3h sáng rồi. Mặc kệ cho hắn có làm gì đi nữa anh chỉ nhìn ra bầu trời đen xì ngoài cửa sổ và mong sau cho trời mau sáng để anh còn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
'ting...ting..tingg'
Tiếng chuông điện thoại kéo dài mặc dù anh đã cố lơ đi.
'Hai giờ sáng anh gọi em không bắt máy:)))'Nhìn sang hắn bây giờ anh đang ở tư thế doggy, hắn ôm và xoay người lại chi anh nằm xuống. Tay anh với lấy điện thoại là..là Thanh Tuấn. Sớm không gọi muộn không gọi bây giờ gọi thì anh cũng bị người ta chơi nát rồi còn đâu. Thôi cứ bắt máy xem như nào đã, nhìn về hắn, hắn cũng hiểu ý mà dừng lại mọi động tác.
"Tớ nghe"
"Đang ở đâu đấy, gọi tớ có gì hả? Sớm ở nhà Thiện mà điện thoại hết pin nên không biết cậu gọi".
Ánh mắt của anh hiện lên tia cầu cứu nhưng bị hắn phát hiện mất rồi. 'Hay cứ cầu cứu Thanh Tuấn rồi hét địa chỉ qua cho cậu nhỉ? Thôi chốt vậy đi'."Tuấn này tớ...ưm..chậm..a...ưm"
Thấy anh như vậy hắn liền thúc mạnh vào rồi lại điên cuồng mà luân động.
"Đan, cậu sao vậy? Giọng cậu..."
"Không...không sao tớ cúp máy trước"
Vừa cúp máy anh liền quay điện thoại va vào tường.
'Sức trâu hay gì vậy trời?' anh thầm nghĩ khi hắn vẫn đang luân động bên dưới. 'Hay kệ mẹ sự đời, ngủ tí mai có sức còn lết thân xác tồi tàn này về nhà' suy nghĩ vừa loé lên trong đầu thù anh cũng bắt đầu mơ màng mặc kệ hắn vẫn ra sức thúc.
*
'Ting..ting..ting..ting'
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh cũng bắt đầu mơ màng. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh phải tình hẳn giấc. Cả người đau buốt, bên dưới thì lại âm ỉ. Anh vội lia mắt nhìn xung quanh, chỉ còn có mỗi quần áo của anh và không thấy hắn đâu cả.
"Đúng là đồ tồi, cứ như vậy mà bỏ đi à?"
Trung Đan vừa luyên thuyên một mình vừa lết thân xác tàn tạ xuống giường và nhặt điện thoại lên."Tuấn hả, tớ nghe này"
"Có về nhà không? Đi chơi với trai bỏ bạn rồi đã vậy còn qua đêm luôn chứ, không xem tớ ra gì à?"
Thanh Tuấn bên kia gắt gỏng, thật ra cậu cũng lo cho anh lắm chứ nhưng hãy nghĩ về việc 2h sáng gọi chục cuộc mới bắt máy kia thì cậu lại muốn mặc xác anh.
_________
Zừa qua 12h các bác ạ:)) mai tuii có buổi học sáng mà tới tận giờ này:") định viết hai chap nhưng thứ nhất là do tuii lười, thứ hai là tuiii lười nốt:)). Nửa đêm chữ nó chạy mất tiuu nên truyện nó hơi...acbd ấy mong mng thông cảm, à tuii có lịch ra truyện rồi nhá.
Thứ 2 và thứ 6 là truyện " Truyện Tình Bác Sĩ Khoa Nhi"
Thứ 4 và chủ nhật là truyện này.
Các bác nhớ ủng hộ bộ truyện kia của tuii nhaa<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?
ФанфикTên fic: Đúng người đúng thời điểm? Tác giả: Xie Dayy Tình trạng: Hoàn (29 chap) Thể loại: Fanfic Ngọt siêu ngọtttt ______________________________________ "Là đúng người đúng thời điểm hay sai người sai cả thời điểm?"