'Chết tiệt'
Thanh Tuấn thầm rủa khi thấy Hoàng Khoa bước ra. Sao lại ra ngay đúng lúc này cơ chứ.
"Đi du lịch"
"Hả...cậu có nói với tớ đâu Tuấn? Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"
"Bất cứ nơi nào và nhất định rời khỏi đây"
Thanh Tuấn nắm chặt tay anh, không cho đi y cũng sẽ liều mạng để đưa anh đi cho bằng được. Nhưng lạ nhỉ, hắn chỉ nhìn rồi nói
"Được thôi, đi cẩn thận, nhớ về sớm em sẽ đợi anh"Không phải quá kì lạ sao? 'Sao lại cho Trung Đan đi dễ vậy? Chắc chắn là có âm mưu'. Thanh Tuấn thầm nghĩ. Y nắm chặt tay anh đi ra phía cửa.
Phạm Hoàng Khoa
Vừa nãy đang nói chuyện với Đức Thiện-thằng bạn thân của tôi thì bỗng nó cúp máy ngang. Chơi với nhau lâu nên tôi cũng hiểu tính nó, rất hiếm khi nó cúp máy ngang như vậy, đặc biệt là với tôi.Tầm 10 phút sau nó gọi lại cho tôi bảo là 'bé nhà' của nó đã nghe hết rồi, và sẽ dọn đồ đi đón Trung Đan, tôi nghĩ vậy. Hôm nay một phần tám với nó mà tôi không đến công ty, một phần là nhìn con người ngồi ngoài sofa vừa ăn bánh vừa xem Draemon kia. Có phải con trai không vậy? Cơ thể bé xíu ấy, tưởng chừng tôi có thể vác anh ta bằng một tay. Nhìn cơ thể cùng tính cách như thế tôi cũng không dám nghĩ anh ta đã 27 tuổi đâu.
Tôi vừa vào bếp kiếm gì lót bụng rồi đến công ty. Bước ra đã thấy Thanh Tuấn? Phải là 'bé iu' của thằng bạn tôi đang 'nắm tay' vợ tôi đấy!. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi người nắm tay vợ hợp pháp của mình thôi, tôi không có ý định ghen đâu! Tôi thề.
Đúng như tôi đoán thì Thanh Tuấn đến đón Trung Đan đi. Lại còn du lịch cơ chứ, nực cười. Tôi định lôi anh lại thì trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Có thể nó sẽ khiến tim anh ta vỡ trăm mảnh không chừng. Cảm giác làm người khác đau khổ nó khiến mình lâng lâng, vui vẻ không thể tả nổi, nó như một khoái cảm mà tôi muốn thử nhiều lần, đặc biệt là với anh ta.Tôi cũng thật kì lạ
Đức Thiện nghĩ tôi vì lời hứa năm xưa với nó mà lấy anh nhưng không, nó chỉ là một phần thôi. Tôi muốn anh ta hiểu cảm giác đau khổ tột cùng như tôi. Và điều gì khiến tôi muốn như vậy ư? Là vì anh ta đã từng phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi!
Năm tôi 10 tuổi, chính mẹ anh ta đã quyến rũ, dụ dỗ ba tôi bỏ mẹ con tôi. Lúc đó ba tôi cũng nghe theo lời bà ta, nhưng không hiểu vì sao ông ấy lại giữ tôi lại, giữ tôi lại để tôi thấy cảm gia đình ông hạnh phúc như thế nào à? Mẹ tôi sau khi bị ông ấy đuổi đi thì lang thang nơi nào đó chẳng ai tìm được.
"Đây là anh con, tên là Trung Đan. Sau này hãy yêu thương anh trai con như cách ba yêu con nhé Khoa"
Đó là những lời ông ta nói với tôi, như lời hứa là ông bà sẽ yêu thương hai đứa chúng tôi nhưng không. Bà ta hành hạ tôi như thế nào, còn anh ta chỉ đứng đó nhìn, anh ta có thể giúp tôi cơ mà? Đánh đập, hành hạ, chửi mắng, lăng mạ, làm nhục, thậm chí bà ta mách lẻo với bố tôi là tôi đã đánh bả, cả con trai yêu quý của bả dã mang. Và thật ngu ngốc khi bố tôi đã tin là thật và từ đó tôi trở thành cái gai trong mắt gia đình đó. Chỉ bà ấy và anh ta thôi đã quá đủ rồi, đằng này cả bố tôi gần như ghét cả tôi.
Bao nhiêu đó áp lực đè nặng lên cậu bé 10 tuổi như tôi năm ấy và năm 16 tuổi, mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã bắt đầu bỏ nhà đi. Tôi eut thằng bạn nối khố của mình, phải nó cũng giống tôi. Chúng tôi lên thành phố để vừa học vừa làm. Rửa bát ở quán ăn, phục vụ, bốc vác, hầu như mọi thứ vừa sức là tôi đâm đầu vào làm để có tiền học phí cũng như trang trải cho cuộc sống. Và ông trời đã không phụ lòng người khi tôi và Đức Thiện đã nhận được học bổng và đi du học. Lúc đó tôi và nó bám nhau như sam. Sau khi về nước thì bắt đầu kinh doanh be bé, từ từ mở rộng và có công ty như bây giờ, là cả một quá trình dài dằn dẫn. Năm nay tôi 25 tuổi, là tuổi ăn chơi quậy phá của các cậu ấm cô chiêu, nhưng tôi thì lại thích đâm đầu vào công việc. Thời gian với tôi như vàng như bạc cả đấy! Luyên thuyên thế thôi tôi cũng phải đi làm đã.
Ngôi kể thứ ba.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây Tuấn?"
"Đi Đà Lạt"
"Ngay bây giờ?"
"Phải, tớ chở cậu ra sân bay"
*
'Bịch'Trung Đan ngã người xuống chiếc giường êm ái kia, ngồi máy bay xuống mấy tiếng đồng hồ làm lưng anh như muốn thoá hoá rồi, còn ê ẩm cả mông nữa. Anh sẽ đánh một giấc thật dài rồi tính sau.
Thanh Tuấn mỉm cười khi nhìn anh nằm trên giường rồi lại quay ra cửa sổ. Bầu trời đen lấp đầu bởi những ngồi sao kia. Cũng như y bị lấp đầy bởi những tâm sự. Rồi sao này anh và y sẽ như thế nào? Cứ trốn tránh như thế này hay nói thẳng ra cho anh biết? Không được! Nhìn anh như vậy thôi chứ anh mỏng manh lắm, lúc đó y sẽ không biết phải làm như thế nào mất. Hay cứ để thời gian trả lời mọi thứ đi! Y mệt rồi.
*
Hôm nay tới tận trưa Hoàng Khoa mới đến công ty, và đương nhiên công việc ngập mặt rồi! Hắn phải đau đầu với những con số kia thì cậu-Đức Thiện con người như thất tình kia nằm ủ rũ trên bàn. Hoành Khoa như muốn đấm tên thất tình này.
"Giúp tao làm nốt xong việc rồi đi tìm bé iu của mày xin lỗi sau nhé. Nếu không thì biến về nhà đi, nhìn mặt mày tao không có tích cực nào để làm việc hết!"
________
Hình như tôi lạm dụng dấu "!" quá nhỉ:").23:25PM
20/12/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?
FanfictionTên fic: Đúng người đúng thời điểm? Tác giả: Xie Dayy Tình trạng: Hoàn (29 chap) Thể loại: Fanfic Ngọt siêu ngọtttt ______________________________________ "Là đúng người đúng thời điểm hay sai người sai cả thời điểm?"