Chap 7

178 17 3
                                    

Nguyễn Thanh Tuấn

Tôi vừa dậy thì không thấy Trung Đan đâu cả, bật đậy để tìm cậu. Tôi khá hoảng vì có thể hắn sẽ tìm được chúng tôi, hắn sẽ lôi Trung Đan về rồi lại làm tổn thương anh?

Nếu hỏi tại sao tôi lại quan tâm cậu ấy như vậy thì...

Tôi còn nhớ ngày đầu gặp cậu ấy là ở một con đường, trông cậu như một đứa trẻ đi lạc vậy. Tôi là một người có tính tự lập, và một phần khá chính chắn nên đã lại bắt chuyện với cậu ấy. Tôi đã hỏi rất nhiều, nào là nhà ở đâu, bố mẹ cậu đâu, có nhớ địa chỉ nhà không, nhớ đường về nhà không, có nhớ số điện thoại của bố hay mẹ không? Lúc ấy cậu bật khóc, khóc rất to. Tôi không phải làm như thế nào, ôm cậu vào lòng mà vuốt ve, an ủi cậu. Một lúc sau cậu mới nói chuyện với tôi, tôi hỏi địa chỉ nhà để đưa cậu về, nhà cậu khá xa.

Mới tới cửa nhà đã có một người đàn ông lạ nhào ra ôm cậu mà nức nở, tôi đoán chắc là bố cậu. Bố Đan mời tôi vào nhà uống nước và cảm ơn tôi rất nhiều. Lát sau, tôi mới biết sau khi em trai cậu là khác bố khác cả mẹ của cậu tên là Hoàng Khoa đã bỏ nhà ra đi. Tôi cũng đang thắc mắc tại sao lại khác cha cả mẹ thì lúc ấy bác mới bảo là bác và mẹ Trung Đan đều có gia đình, và vô tình gặp nhau, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Từ đó ông cảm thấy mình và mẹ Hoàng Khoa không còn hợp nhau nữa, dẫn đếncãi nhau rất nhiều, tới nỗi đòi ly dị. Bố Trung Đan thì do ngoại tình mà bỏ mẹ con cậu. Hai người đồng cảm với nhau rồi lâu sau nảy sinh tình cảm. Hứa với nhau sẽ yêu thương con người kia như con mình.

Anh từng bị trầm cảm nhẹ trong một thời gian dài, những lúc chứng kiến em mình bị hành hạ anh cũng không biết phải làm như thế nào. Sau khi em bỏ đi khoàng một tháng thì tai hoạ ập xuống nhà anh. Mẹ mất vì tai nạn giao thông, công ty bố thì phá sản. Mọi chuyện sảy ra quá đột ngột, bố anh đang tìm lại việc để nuôi sống hai bố con.

Lúc đó anh vẫn học hành bình thường, chỉ là anh ít nói, không có bạn nên không ai muốn chơi với anh. Khi về nhà tôi nằn nặc bố mẹ phải chuyển đến khu nhà Trung Đan ở, bố mẹ rất thương tôi nhưng chuyện như vậy thì bố mẹ tôi đương nhiên không đồng ý rồi. Tôi cố thuyết phục họ rằng nếu chuyển tới đó tôi sẽ được Trung Đan chỉ dạy và học tốt hơn thế là bố mẹ tôi gật đầu cái rật. Từ đó tôi thân với Trung Đan hơn.

Tôi vừa bước vào đến vườn hoa của khách sạn thì gặp cậu, dáng người be bé đang cặm cụi tưới hoa. Tôi cứ đứng đó ngắm nhìn cậu, tôi không phủ nhận là tôi rất thích nhìn Trung Đan tập trung làm một việc gì đó, một nét đẹp lao động. Thời gian như ngưng động, tôi cũng không biết mình ngắm cậu trong bao lâu nữa. Cậu quqyại nhìn tôi mà ôn nhu cười, tôi phải thề rằng cậu cười lên rất đẹp.

"Đi ăn không?"

"Đi đâu đây?"

"Đi ăn rồi đi chợ đêm được không?"

Tôi chủ động rủ cậu đi ăn nếu không cả hai chỉ đứng nhìn nhau rồi cười tới tối mất. Chưa gì tôi đã hào hứng vì có lẽ hôm nay sẽ là ngày vui nhất của cậu, sẽ không cần lo về những việc khác nữa. Mọi thứ cứ để Thanh Tuấn này lo.

Phạm Hoàng Khoa.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Hoàng Khoa này, phần vì công việc phần vì tên thất tình kia. Chỉ là một thằng con trai thôi có cần phải như vậy không? Tôi phải làm cho xong rồi đi kiếm nơi nào giải toả mới được, bar chẳng hạn! Vừa quăng tệp hồ sơ qua một bên, tôi vớ tay lấy áo rồi đi ra khỏi cửa.

Trời đêm nay thật đẹp! Bầu trời tối đen và lấp lánh những vì sao nhỏ, giừo tôi nên làm gì đây? Làm vài vòng thành phố đêm nhỉ?

Xe tôi lượn lờ trên từng con đường tối đen, tôi không biết con đường này nhưng nhìn nó quen thật! A phải rồi, phía trước chỉ cần rẽ phải là sẽ tới quán cafe cũ của Trung Đan. Sao tôi lại nhớ tới anh ta lúc này nhỉ?

Xe tôi chầm chậm lướt trên đường như muốn nhớ lại những hồi ức cũ, nếu chạy qua con đường này và rẽ trái sẽ tới quán bar lần đầu tôi gặp Trung Đan. Cũng hơn hai ba năm rồi nhỉ? Thôi tôi còn phải về nhà, không bar biếc gì nữa, hôm nay quá mệt rồi.


"Đan, lấy hộ em ly nước"

Chết thật! Tôi quên mất là anh đi 'du lịch' rồi, nếu vào thường ngày thì bây giờ anh sẽ nhào ra và ôm lấy tôi, hỏi tôi hôm nay muốn ăn gì? Tắm ngay bây giờ hay đợi tối. Tôi nhớ cái ôm và mùi hương của anh. Hôm nay tôi nhớ tới anh ta nhiều nhỉ? Không đâu, chắc là tôi đang trên con đường trả thù nên vậy thôi, tôi không nhớ anh ta!

________
Tự nhiên đọc lại cái thấy nó sao sao ấy nhỉ? Nó nhàn nhạt như nào ấy, ai góp ý cho câu văn tôi với:(

Hôm qua là một ngày khá tuyệt với tôi, vì sao? Vì một con lười học như tôi đã dành gần 6 tiếng ngồi nghe giảng, tôi còn trả lời câu hỏi nữa cơ, và tôi đã dần tập quên một thứ khá quan trọng. Tự cảm thấy bản thân hoàn thiện hơn một chút.
                                                  22:40PM
                                               22/12/2021

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ