Chap 8

164 14 12
                                    

-Chủ tịch

Một cô nhân viên lịch sự gật đầu. Hoàng Khoa phất tay, nhanh chân bước vào thang máy. Nhanh tay bấm nút chờ thang máy đi lên, hắn thở dài nhìn đồng hồ

'Ting'

Tiếng cửa thang máy vang lên, Hoàng Khoa chậm rãi bước vào phòng làm việc, ngã người xuống chiếc ghế kia mà nhìn đống hồ sơ chất đống trên bàn làm việc của mình.

-Chủ tịch, chúng tôi cần ngài xem xét và đáng giá những tệp hồ sơ này

Một cô gái trẻ tuổi ôm đống giấy tờ vào phòng hắn

-Phó giám đốc?

Hoàng Khoa chậm rãi nhả ra từng chữ, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô

-Ngài ấy nói có việc nên không đến công ty được

-Để đó

Cô gái e dè trả lời hắn, nhận được câu nói của Hoàng Khoa, cô nhanh chóng đặt những tệp hồ sơ lên mặt bàn bằng thủy tinh, cuối đầu lễ phép rồi tiến ra cửa. Hắn thở dài nhìn vào màn hình điện thoại trên chiếc bàn chứa đầy giấy tờ. Cầm chiếc điện thoại lên, nhấn vài con số rồi áp tai nghe. Một lúc sau người bên đầu dây bên kia mới nghe máy

-Tôi nghe!?

-Vũ Đức Thiện! Mày bỏ đi đấy? Công việc chất đống thế kia còn đi đâu? Một là về phụ tao, hai là để tao lôi đầu mày về?

-Tao bận rồi, mày làm đi, có vài ba tờ giấy

Đức Thiện đáp hắn một cách nhàm chán, ngữ điệu kia Đức Thiện đã ngầm đoán được có lẽ hắn đang phát điên lên vì đống hồ sơ rồi

-Vài ba tờ giấy của mày giờ thành vài ba đống rồi đấy. Đi đâu làm gì, tại sao bận? Không nói rõ thì đừng hòng cúp máy!!!

-Tao đi tìm vợ tao!

-Tìm vợ? Vợ mày quan trọng hay công việc quan trọng?

-Đương nhiên là vợ tao rồi!

Đức Thiện đáp trả một cách thô lỗ, nhanh chóng cúp máy rồi quăng chiếc điện thoại đáng thương xuống ghế lái bên cạnh.

-Công việc, công việc, công việc. Suốt ngày chỉ công việc, tiền tài, địa vị. Đồ tổng tài bị khùng!

Gã thầm chửi hắn khi đang phóng xe ù ù trên đường lên Đà Lạt để tìm vợ gã. Phải, là Nguyễn Thanh Tuấn chứ còn ai vào đây nữa!

-Xin lỗi, tôi muốn tìm một người tên Nguyễn Thanh Tuấn

-Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi không có ai tên Nguyễn Thanh Tuấn cả

Một, hai, ba, rồi năm. Đức Thiện đã nghe câu nói đó nhàm rồi đấy. Sự kiên trì của gã bắt đầu thuyên giảm nhưng cứ nghĩ đến việc sau này, cứ mỗi sáng người Vũ Đức Thiện này gặp là Nguyễn Thanh Tuấn, là vợ gã thì gã không được nản chí!

-Xin lỗi, tôi muốn tìm một người tên Nguyễn Thanh Tuấn

Đức Thiện đang lang thang trên đường quốc lộ thì bắt gặp một khách sạn nhỏ, phía sua có một ườn hoa be bé. Đức Thiện quyết định rẽ vào để tìm kiếm không thể để sót được.

-Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ bắt cứ thông tin nào của khách hàng cho cậu được

Người lễ tân ái ngại nhìn hắn

-Nói cho tôi biết không thì mai cô đừng đi làm nữa

Đức Thiện gằn giọng nói khi vô tình liếc mắt ngang một bức ảnh được treo gần logo công ty tài trợ cho khách sạn.

Thấy cô lễ tân im lặng như đang xem thường mình, gã nhanh chóng lấy tấm thẻ in chữ "phó giám đốc công ty KĐ" quăng thẳng vào mặt cô lễ tân

-P-Phòng 209

Cô lễ tân ấp úng, Đức Thiện đi một mạch lên lầu bỏ lại cô lễ tân đang thở phào nhẹ nhõm kia lại. Gã thầm nghĩ y đã sơ ý khi đặt phòng ở khách sạn cty gã đang hợp tác. Nhanh chân tìm phòng 209

-Đừng...đừng làm thế...n-nhẹ lại~

Đức Thiện như đóng băng trước cửa phòng 209 và bên trong đang phát ra tiếng của y. Gã nắm lấy tay cầm, giận dữ mở với sự ngỡ ngàng của hai người bên trong phòng

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ