Vì mấy hôm nay tuii vui nên tuii sẽ ngược bé Đan Lê=)
Từ ngữ khá thô tục, ừm....cân nhắc trước•••
Trung Đan cùng Hoàng Sơn e dè bước vào bệnh viện, chân anh bước nhanh, mặt gục xuống nhìn sàn không ngẩn đầu lên. Gã đi ở phía sau cũng chăm chú quan sát, khi đi qua nơi đông người thì Trung Đan bước đi thoăn thoắt cho đến dãy hành lang vắng tanh dẫn đến phòng làm việc của bác sĩ thì anh mới giảm tốc độ ở chân
Hoàng Sơn gõ cửa rồi mở ra, trong căn phòng với bốn bức tường trắng toát, trên bàn làm việc có bản tên của ông. Nguyễn Hoàng -một vị bác sĩ khoảng ba đến bốn mươi tuổi, ông ta ngẩng đâu lên quan sát rồi mỉm cười. Gã ta cũng ga lăng kéo ghế ngồi cho Trung Đan và nói tình trạng hiện tại của anh cho bác sĩ nghe
- Tay cậu ấy có bị nặng không? Có bị nhiễm trùng không ạ? - Hoàng Sơn chăm chăm nhìn bác sĩ Hoàng
- Chăm người yêu kiểu gì mà để bị thế này thế? Lại còn băng bó sơ xài
Ông ta khẽ mắng, tay đang khử trùng viết thương chi chít do những mảnh sứ để lại trên đôi tay trắng nõn của Trung Đan
- K-không...không phải đâ--
- Là do đi làm rồi để người yêu ở nhà, bất cẩn nên thành ra thế này đúng không? Lần sau đến kiểm tra lại nhé!
Gã cũng có ý định giải thích nhưng nhìn anh đang run run vì những cơn đau rát, gã tiến lại gần ghế anh một bước, hai tay đặt trên vai anh để giúp anh thả lõng.
- Tôi thà không đi kiểm tra còn hơn, đau muốn chết - Trung Đan than vãn
- Tốt cho cậu chứ ai?! Tôi bao đi ăn xem như đền bù nhé?
- Không cần đâu tôi đã phiền anh nhiều rồi - Trung Đan từ chối
- Không sao, không sao - Hoàng Sơn xua xua tay rồi nói - Xem như tôi mời cậu đi ăn để kết thân với nhau hơn thôi, không cần nghĩ nhiều đâu
Nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng sắp đến giờ ăn tối nên Trung Đan cũng đồng ý với gã. Hoàng Sơn ga lăng đến mở cửa xe cho Trung Đan, anh gật nhẹ đầu cảm ơn. Loay hoay một lúc, tay gã thì lái xe nhưng đôi mắt lại chăm chú vào con người bên cạnh, cứ mỗi khi đến chỗ nào đông người thì gã lại cho xe đi chầm chậm, phần vì nghẹt đường, phần vì đôi mắt lấp lánh của hình bóng kia đang áp mặt vào cửa sổ như muốn thu hết tất thẩy mọi thứ vào mắt mình
•••
Sau buổi ăn tối vui vẻ, gã lại đánh xe đưa Trung Đan về nhà
- Để tôi tự về cũng mà, mất công anh ghê
- Tôi không bận và nếu cậu cũng không muốn rơi vào tình huống như hôm trước thì ngồi im đi
Trug Đan im lặng, đôi mắt ảm đạm nhìn xa xăm. Hoàng Sơn đưa tay mở nhạc, một bài nhạc nhẹ nhàng, có chút man mác buồn cho buổi tối thời tiết se lạnh, bầu trời tối mịch không một ánh sao. Anh đưa mắt nhìn gã, lúc này anh mới chú ý người trước mặt hơn.
Gã ta có gương mặt góc cạnh, đôi mắt có phần ôn nhu nhưng cũng sắc lạnh? Đôi môi đỏ hồng, mái tóc bồng bềnh, cặp mi cong, thân hình cao to, chiếc sơ mi trắng cùng quần bò tạo nên một tuyệt phẩm.
- Ngắm tôi đủ chưa? Tới nhà cậu rồi đấy!
Trung Đan giựt bắn mình vù câu nói của gã và hành động vô duyên của mình, xin lỗi gã vài câu rồi chuồn đi thật nhanh
Làm sao mà gã ta biết nhà mình hay thật nhỉ?
Đứng bất động trước cánh cửa Trung Đan không biết nên làm thế nào, không biết Hoàng Khoa có ở nhà hay không, anh lại không có chìa khóa nữa cơ chứ. Giơ tay định gọi cửa thử thì cánh cửa bật mở, anh hé mắt nhìn, Hoàng Khoa đang đứng đó cùng...đôi mắt như nảy lửa làm anh không rét cũng run. Dồn hết sự can đảm vào đôi chân, Trung Đan bước vào nhà
Chát
Một âm thanh giòn giã vang lên, Trung Đan ôm mặt mình, đôi chân như không đứng vững vì thế lực ẩn sau con người kia
- Đ-điên..điên à?!
- Phải đây tôi điên đấy!!!
Trung Đan căm phẫn nhìn hắn, dạo này hắn cứ như bị bỏ bùa ấy, lại còn việc hay đánh và chửi mắng anh nữa. Và bây giờ cũng vậy, anh chỉ về trễ hơn buổi tối một lúc thôi mà?
- Vừa đi đâu về?
- Đi dạo
- Oh, đi dạo với ai? Làm những gì? - Hoàng Khoa ngừng lại một chút - Im lặng? Hay để tôi nói giùm cho nhé? Đi cùng một chàng trai có "nụ cười tỏa nắng", hai người đã hôn nhau và rồi đi một nơi nào đó để...?
- Im ngay, từ khi nào mà em lại theo dõi anh? - Trung Đan phản bác
- Nếu tôi không theo dõi anh thì cũng không bắt gặp cảnh tưởng này đâu nhỉ?
Hắn nói, tay móc chiếc điện thoại từ túi quần rồi bấm bấm gì đó, sau lại dí vào mặt anh. Không cần nói cũng biết, đó là tấm hình cả hai như sắp hôn nhau
- Tôi không ngờ anh như vậy đấy, một mình tôi không đủ thảo mãn anh hay sao mà phải đi tìm thằng khác để nó "cưỡi" lên mình anh?!
Hắn nói, đôi mắt tức giận, tay túm lấy tóc Trung Đan ghì chặt anh vào bức tường. Mỗi câu nói cay nghiệp thoát ra khỏi miệng hắn kèm theo âm thanh đau đớn đó. Một, hai, ba, rồi bốn cái tán
Gương mặt Trung Đan hứng trọn tất cả...
- Em có thể nghe tôi giải th--
- Con mẹ nó, giải thích? Mày sẽ nói gì? Nói rằng mày và nói không có gì, chỉ vô tình chạm mặt nhau hay cả hai đang cố tình hôn nhau ngoài đường?!
Hai bên má Trung Đan đỏ ửng vì những bạt đó, khóe môi chảy ra ít máu nhưng anh chỉ đứng đó im lặng, bất động và không có ý định phản kháng. Ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lên, anh có chút hoảng hốt nhưng rồi nhắm tịt mắt lại.
Hoang Khoa vừa giơ nắm đấm lên và nhắm thẳng vào mặt anh
- Mẹ kiếp! Cút đi, cút đi hết!!!
Hắn cố tình đấm vào bên tường cạnh anh, miệng cứ liên tục oái oăm. Bàn tay hắn cũng có đôi chút trầy xước và chảy máu vì hành động vừa rồi. Trung Đan im lặng rồi đi lướt qua hắn, vừa thấy anh đi hắn lại điên loạn đập phá mọi thứ
Ly, bình hoa, tủ sách, mọi thứ đều tan nát. Nhìn mọi thứ hết sức hỗn độn. Bước vào phòng khách, hắn ngã phịch xuống sofa, hai tay thả lỏng, đôi mắt nhắm chặt lại. Bỗng có một cảm giác mát lạnh và đôi chút đau rát ở tay, liếc nhìn về phía tay của mình. Hoàng Khoa thấy bóng hình đó đang cặm cụi rửa vết thương ở tay cho hắn, chăm chú nhìn anh rồi hắn chợt đúng hình vì hành động của anh. Khuôn mặt ảnh đỏ do hắn gây ra, hàng mi ươn ướt, đôi môi mọng nước vừa được tiếp thêm độ ẩm từ chiếc lưỡi kia
Hoàng Khoa một lần nữa như mất trí, đẩy ngã Trung Đan xuống sofa rồi xé toạt những mảnh vải trên người anh. Đôi mắt ánh đầy dục vọng, ham muốn của chính bản thân
- Nếu mày muốn, tao sẽ thỏa mãn cho mày? Cứ dang rộng hai chân rồi cầu xin đi tao sẽ đụ cho mày liệt giường, đồ dâm loàng!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?
ФанфикTên fic: Đúng người đúng thời điểm? Tác giả: Xie Dayy Tình trạng: Hoàn (29 chap) Thể loại: Fanfic Ngọt siêu ngọtttt ______________________________________ "Là đúng người đúng thời điểm hay sai người sai cả thời điểm?"