Chap 19

141 15 8
                                    

Trung Đan lang thang trên đoạn đường vắng với bàn tay đã bị bó kín, những bước đi nhẹ tựa bông đi cùng một vài dòng suy nghĩ bâng quơ. Bỗng từ phía sau có tiếng gọi

- Này!!!

Trung Đan quay đầu nhìn lại, người đàn ông mặc một bộ đồ khá lịch sự, với thân hình vạm vỡ, làn da bánh mật cùng nụ cười tỏ nắng. Trung Đan dùng hẳn bước chân, chờ đợi những bước chân chậm chạp của người đó

- Còn nhớ tôi không? - Người đó mỉm cười

- Anh là...? - Trung Đan thắc mắc

- Mau quên thế! Sơn, người đã cứu cậu khỏi tên biến thái đây - Người đó cười hì hì

- Hở..nếu là thật thì...sao..sao anh nhận ra tôi?

Anh lần nữa thắc mắc, ngước nhìn gã ta đang bước về phía trước

- Người cậu bé như cái kẹo ấy! Đùa thôi, vì hôm đó tôi thấy mặt cậu mà với lại không hiểu sao tôi nhớ như in dáng người của cậu, đứng chỗ đông người không chừng tôi còn tóm cổ cậu ra được cơ

Trung Đan khẽ bật cười vì câu nói có phần ngây ngô cậu trai tên Sơn, gã ta thấy anh bật cười  thì luồn tay ra sao gáy gãi gãi tỏ vẻ ngượng ngùng

- Vậy mà tôi lại gặp được anh vào hôm nay nhỉ? - Trung Đan nói, chân nối bước theo gã

- Do duyên trời định đấy!!

Câu nói của gã phần lớn chỉ là đùa giỡn nhưng lại khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng để phá tan bầu không khí này

- Thế anh bao tuổi? Để tôi còn biết đường xưng hô

-  Vậy điều gì đã khiến cậu gọi tôi là anh? - gã ta quay sang nhìn anh

- Ừ..thì...thì, chắc là do nhìn anh già hơn tôi đấy

- Này nhé, tôi chỉ qua 30 một xíu thôi, đừng bảo tôi già thế chứ? - gã ta giở mặt phụng phịu

- Thế tôi xin lỗi

Trung Đan cười xòa, không hiểu sao cả đoạn đường đi cùng một người vừa gặp một lần duy nhất nhưng lại khiến anh vui vẻ đến lại thường, tâm trạng lại càng tốt hơn, quên đi tất cả những nỗi buồn trước đó

Hoàng Sơn vừa đi vừa miên man vài câu truyện cười cho anh nghe, loanh quanh một lúc lại đến công viên. Gã ta hớn hở hỏi anh

- Cậu ăn kem không? Tôi khao nhé?

Gã hỏi nhưng không muốn nhận lại câu trả lời, Hoàng Sơn chạy đi. Trung Đan mỉm cười rồi vào công viên, buổi chiều công viên ít người hẳn nhưng cũng tốt vì anh chẳng thích nơi đông người. Trung Đan bước lại gần chỗ chiếc xích đu, anh yên vị trên nó, ngước nhìn bầu trời ánh đầy màu cam vàng của hoàng hôn. Trung Đan chán chê lắc lắc chiếc xích đu

Hoàng Sơn cũng nhanh chóng trở lại, loay hoay với hai chiếc kem trên tay mà không thấy Trung Đan đâu, gã nhanh chân tìm kiếm anh. Liếc nhìn vào công viên, gã thấy một bóng hình be bé ngồi chán chường trên chiếc xích đu. Hoàng Sơn chạy đến chỗ anh với gương mặt hớn hở

- Này, làm gì buồn chán thế? Kem này

- Cảm ơn

Trung Đan đón chiếc kem ốc quế từ tay Hoàng Sơn, khẽ liếc nhìn, anh thấy gã cũng đến ngồi chiếc xích đu gần chỗ anh

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ