Chap 26

78 11 0
                                    

- ĐỂ TÔI PHI QUA ĐẠP CỬA NHÀ XỬ TỘI ANH ĐÂY

Giọng nói của Thanh Tuấn vang vọng khắp nơi, Hoàng Khoa ngẫm nghĩ một lúc rồi ngớ ra như nhận ra điều gì đó. Hắn nhanh chóng áp sát lại cánh cửa gỗ, cẩn thận kiểm tra khắp nơi rồi khoá cửa lại

- Cái ổ khoá này chắc chắn không chịu được lực của anh ta, nên đề phòng thì hơn

Vừa nghĩ Hoàng Khoa vừa tiến vào bếp tìm một chiếc ghế để chắn ngang ổ khoá của chiếc cửa. Khi mới tiến được một bước thì tai hắn nghe được một tiếng động lớn ở ngoài cổng, vì tò mò hắn liền ngó nhìn về phía cửa

Chưa đầy hai giây sau, cách cửa bị đạp một vào tường bung cả bản lề. Không ai khác, chunhs Thanh Tuấn đang đứng sau cánh cửa đáng thương với tư thế có thể cào nát mặt ai đó đứng đối diện.

Hoàng Khoa phải đứng hình mất vài giây rồi tá hoả khi y phi đến chỗ hắn, vận tốc nhanh như tên lửa. Hoàng Khoa phải nhận ba cú đạp vào bụng, hai cái đấm vào lồng ngực và một cái tát vào mặt sau đó ngã ngửa xuống sàn sau cú đạp ngoạn mục của Thanh Tuấn, y định tiến đến và cào nát mặt tên kia nhưng nhanh chóng bị Đức Thiện ngăn lại

- Em trách ra, anh phải đánh chết hắn, TRÁNH RA!!

- Anh...b-bình tĩnh, bình tĩnh một chút đi

Thanh Tuấn vùng vẫy trong lòng người yêu của mình - Đức Thiện khổ sở giữ chặt y trong lòng. Hoàng Khoa từ từ ngồi dậy, khuông mặt hắn vẫn còn đang ngơ ngác

- Tôi tìm anh qua để kiếm anh ta cùng tôi chứ không phải tìm người đánh tôi đâu?!

- Phải rồi, Trung Đan đâu? Anh không làm gì sao cậu ấy lại đi chứ?! Á à dám mèo mả gà đồng với tên Thiên Minh kia rồi làm cậu ấy giận đúng không? TÔI PHẢI CÀO NHÀ ANH RA!

Thanh Tuấn bùng nổ với suy nghĩ của mình, y lao đến chỗ hắn như tên vút nhưng nhanh chóng bị Đức Thiện giữ chặt một lần nữa. Đức Thiện cố lôi người yêu mình ra khỏi căn nhà này nếu không sẽ có hoạ lớn mất

Thanh Tuấn vùng vẫy như một con cá mắc cạn trong vòng tay của anh người yêu, bỗng từ chuông điện thoại  của y vang lên. Thanh Tuấn mừng rỡ vì đó là cuộc gọi đến từ người khiến y đang lo lắng - Trung Đan

- Alo, Đan phải không? Cậu đang ở đâu? Có phải Hoàng Khoa đã làm gì cậu rồi đúng không? Tớ qua đón cậu ngay bây giờ nhé?

- Tớ không sao, tớ ổn m--

Thanh Tuấn tuông ra một tràng khiến anh chỉ biết cười trừ, anh cố tỏ ra mình đang rất rất ổn để cậu bạn khỏi lo lắng

- Alo? Trung Đan? Đan?!!

Thanh Tuấn hét lớn vào điện thoại khi Trung Đan chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt ngang bằng những âm thanh "tút tút tút" nhàm chán khiến y bực bội

Trong lúc nhất thời nóng giận, y ném chiếc điện thoại đáng thương vào tường, nhanh chân tiến đến chỗ hắn rồi bắt hắn nhận một cú tát đau điếng, y ghiến răng, nhìn chằm chằm vào hắn và buông ra một câu

- Nếu Trung Đan có xảy ra chuyện gì thì anh và cậu ta sẽ không yên ổn với tôi đâu!

•••

Cả buổi tối, Trung Đan và Hoàng Sơn tâm sự với nhau rất nhiều. Anh đã thừa nhận sẽ cho gã cơ hội để tìm hiểu nhau hơn và gã hứa sẽ làm cho cuộc sống anh hạnh phúc hơn, vui tươi hơn

Dọn dẹp mọi thứ sau buổi ăn tối ngon lành, Trung Đan lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra. Anh thật sự lo cho bố mẹ, Thanh Tuấn và cả hắn, nếu không tìm thấy anh thì họ sẽ lục tung cả thế giới này lên mất. Nhất là Thanh Tuấn, y thật sự là một người bạn tốt à không, một người anh tốt. Tuy nhìn y hơi trẻ con, người hơi bé con, tính tình nóng nảy và cứng đầu nhưng y lớn hơn anh tận hai tuổi.

Nhớ hôm nào, một cậu bé 14-15 tuổi đáng oà khóc nức nở vì không tìm thấy bố mình đã được một anh gần tuổi trưởng thành dỗ dành, nâng niu đưa về tận cửa nhà. Mới đó đã hơn mười năm trời ròng rã, bây giờ Trung Đan đã hai mươi bảy tuổi và Thanh Tuấn là hai mươi chín tuổi rồi còn gì

Y là một người anh đúng nghĩa, lúc bé, mỗi khi có chuyện gì uất ức thì anh sẽ khi qua nhà y để mách và nhận lại những lời dỗ dành ngọt ngào và hành động ấm áp từ y

Một chút hoài niệm khiến tâm hồn Trung Đan như bay bổng tận mây xanh, ít nhất anh vẫn phải báo cho Thanh Tuấn anh đang an toàn. Tay ấn vào dãy số gần trên cùng, đôi chân bước gần lại cửa sổ, bầu trời vẫn như vậy vẫn cứ âm u một màu đen xám

Khi vừa đổ chuông, người bên kia điện thoại liền nghe máy, Trung Đan ba phần hạnh phúc, bảy phần bất lực với tràn câu hỏi của y. Anh cười nhẹ, cố bảo rằng mình đang rất ổn

Bỗng chiếc điện thoại bị giật ngược từ phía sau với một lực mạnh, anh bất ngờ quay đầu lại. Hoàng Sơn nhìn anh với gương mặt tức giận, ánh mắt đỏ ngầu tựa như Trung Đan đã làm việc phật lòng gã

- Anh nghĩ bây giờ em nên im lặng và đừng liên lạc với ai khác, bất kì ai. Sẽ rất nguy hiểm nếu mẹ em biết em đang ở đây đấy

- Nhưng...nhưng m--

Hoàng Sơn nhìn Trung Đan chui rúc trong tấm rèm cửa hồi lâu, gã thở dài, không nói gì và bế anh vào phòng ngủ như kiểu hoàng tử bế công chúa

- Đi ngủ thôi

- Hai..hai chúng ta sẽ....sẽ ngủ chung à?

Khi Hoàng Sơn đặt anh xuống chiếc giường êm ái, Trung Đan siết chặt đôi bàn tay, gương mặt đỏ ửng và lí nhí. Gã nghe xong lại bật cười trước sự ngốc nghếch của anh, như muốn thấy gương mặt ngượng ngùng của anh, gã lên tiếng trêu chọc

- Thế em muốn tôi ngủ cùng à?

- Không....không phải

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ