Chap 17

177 17 12
                                    

Những ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ như đang đánh thức con người đang say mê với giấc ngủ kia dậy. Trung Đan mơ màng, chớp mắt vài lần để thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Khẽ nhích người dậy để trách động nơi tư mật đang đau rát, anh nhíu mày nhìn căn phòng sau "cuộc chiến trên giường" của hôm qua

Trung Đan mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, thật sự bây giờ anh cần được tắm để gột rửa cơ thể này! Xả một ít nước nóng pha cùng dòng nước lạnh ngắc, đốt một cây nến thơm. Đây là khoảng bình yên duy nhất Trung Đan có trong ngày hôm nay, anh chắc chắn như vậy

Ngồi xuống bồn nước đang bốc lên ít khói trắng, cơ mặt Trung Đan giản ra, nó giúp anh thư giản, xua đuổi đi những mệt mỏi hiện đang có. Bất chợt anh trầm mặt lại suy tư vài điều

- Đã đến lúc mày nên trả giá cho những gì mà mẹ con mày đã gây ra cho gia đình nhỏ của tao, Trung Đan ạ! Tao sẽ bắt mày nhận lại từ chút, từ chút một!

Trug Đan còn nhớ rất rõ từng câu, từng chữ mà chính miệng hắn phát ra. Nếu hôm đó anh ngủ thật thì...?

Không những thế, Trung Đan còn biết rõ Phạm Hoàng Khoa chính là em trai mình, biết Hoàng Khoa không yêu mình, biết cả việc hắn đang trên con đường trả thù mình... Việc hắn là em trai của Trung Đan thì anh đã biết sau một tháng yêu nhau, nếu hỏi anh tại sao biết người yêu là em trai mình mà vẫn muốn lấy làm chồng thì anh xin chịu, tình yêu nó thế đấy!

Ngay lúc này, Lê Nguyễn Trung Đan còn không biết Phạm Hoành Khoa sẽ làm gì mình nữa?!

Khoa à, tôi sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa lòng hận thù của em. Dù cho mọi người có nói tôi điên rồ nhưng em chỉ cần nhớ một điều: tôi thật sự yêu em!

•••

Trung Đan khập khiễng đi xuống lầu, anh nghĩ giờ này hắn đã ở công ty nhưng...đập vào mắt anh là cảnh Thiên Minh đang ngồi trong lòng Hoàng Khoa. Tim anh hẵn đi một nhịp nhưng rồi tự động viên bản thân hãy mạnh mẽ lên

Nếu em nghĩ việc làm tôi tổn thương để em trả thù thì em đã sai rồi!

Trung Đan bình thản đi xuống, hắn nghe tiếng bước chân của anh thì nở một nụ cười nhếch mép, Thiên Minh thì hất mặt đắc ý. Anh đi ngang chỗ họ một cách từ tốn, rồi lại nhanh chân xuống bếp pha cà phê. Hoàng Khoa nhìn trân trân vào dáng đi khập khiễng và khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc của Trung Đan nhưng rồi nhanh chóng định hình lại

Trung Đan cầm tách cà phê đang nghi ngút khói với ý định lên phòng, phần vì chỗ này chướng mắt, phần vì anh còn một bãi "chiến trường" trên đó nữa. Vẫn một khuôn mặt không cảm xúc, vừa bước đi ngang chỗ họ Hoàng Khoa liền giơ chân bắt chân anh

Theo quán tính, Trung Đan té xuống sàn nhà lạnh ngắc. Phần ngực, cùi chỏ tay, đầu gối chân đập mạnh xuống sàn, cà phê trên tay cũng vây dính lên đồ anh nhưng điều đặc biệt là...

Chiếc ly sứ trên tay va đập mạnh nên vỡ và tay của Trung Đan bị ghim không ít những mảnh sứ vỡ to nhỏ. Phần ngực bị va chạm mạnh khiến Trung Đan như bị mất thở, điều chỉnh lại nhịp thở và gương mặt tái xanh vì máu đang vây đầy trên sàn, pha cùng ít cà phê đổ làm nó trở nên thật kinh tởm, mùi cà pha quyện cùng mùi máu...

Thiên Minh và Hoành Khoa chỉ cười khinh bỉ cùng lúc, thấy Trung Đan nằm đó cả hai người liền hả hê, liếc mắt nhìn xem anh sẽ làm gì tiếp theo

Trung Đan nằm đó hơn 15 phút đồng hồ, phần vì anh không thể đứng dậy vì mất khá nhiều máu khiến tay anh tê rần, không thể làm gì nữa, phần vì anh bây giờ chẳng muốn làm gì cả. Bất cứ thứ gì

Máu càng lúc càng nhiều hơn, loang lổ cả sàn gạch, hắn bắt đầu hơi lo lắng

- Này!!!

- ...

- Không...không sao chứ?

- Không phải em muốn như thế này sao?

Trung Đan ngước mặt lên nhìn hắn, cố giơ cánh tay trái đang tê rần vì mất máu lên, máu chảy gần hết cánh tay, Trung Đan đưa tay ngang mắt mình, khẽ thì thầm

- Nó thật đẹp, trông nó thật tuyệt vời...!

Nghe anh nói, hắn cũng nhìn kỹ tay anh nhưng đối với hắn nó thật kinh tởm. Rồi nhìn lại gương mặt đầy hứng thú của anh Hoàng Khoa mới để ý

Trán Trung Đan cũng chảy máu, đừng nói là va đập xuống sàn nhé?

Mặt mày Thiên Minh xanh lè, cậu ta nghĩ anh bị điên thật rồi!!! Hoàng Khoa lại bắt đầu hoang mang hơn khi thấy anh nhìn tay mình bằng cặp mắt đầy thích thú rồi lại cười. Hắn nắm lấy eo Thiên Minh quăng qua một bên ghế, phóng xuống Trung Đan đỡ anh dậy

- Đứng dạy tôi đưa đi bệnh viện

- CÚT RA KHỎI NGƯỜI TAO, tao đang làm những gì mày thích đấy, thấy thế nào?!

Trung Đan đẩy mạnh hắn ra rồi quát tháo, dí cánh tay đầy máu me của mình vào mặt hắn. Nếu như bình thường thì hắn sẽ tát cho Trung Đan vài cái rồi nhưng tình trạng bây giờ không hề bình thường tí nào

- Được...được rồi, tôi đưa anh vào bệnh viện nhé?

Hắn nói, Trung Đan càng quẫy đạp thì hắn lại ôm chặt anh vào lòng

____

Đội nồi cơm điện vào trước khi có những màn khiến các cậu sốc đến tận óc!!

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ