Chap 28

110 15 4
                                    

Trung Đan quẳng điện thoại xuống ghế sofa, người anh như đóng cứng, đôi mắt thẫn thờ. Anh im lặng rồi lặng lẽ bước vào phòng, khoá chặt cửa.

Hoàng Sơn đứng đờ ngoài cửa nhanh chóng chạy theo anh nhưng đã trễ, cách cửa đóng im lìm và gã chỉ biết đứng ngoài nhìn. Chuyện đã đến nước này thì có lẽ gã cần gọi cho Thanh Tuấn, chỉ có y mới an ủi được anh

Tiến lại gần sofa, gã cầm điện thoại của Trung Đan và nhấn số gọi Thanh Tuấn, Hoàng Sơn thở dài thường thượt

Tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của Thanh Tuấn đang đứng trong bếp, y ra tìm điện thoại và nhìn dãy số đó. Bất chợt, Thanh Tuấn la toát lên, biểu cảm mừng vô cùng khiến Đức Thiện ở gần đó tỏ ta khó hiểu

- Alo? Cậu là Thanh Tuấn đúng không?

- Tôi, Thanh Tuấn đây. Trung Đan đâu? Sao anh giữ điện thoại của cậu ấy?

- Tôi là Hoàng Sơn, bạn Trung Đan. Hiện tại, em ấy vừa trải qua một cú sốc và khá tiêu cực, em ấy đang tự nhốt mình trong phòng. Tôi biết chỉ có cậu mới an ủi được em ấy, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu

Hoàng Sơn chủ động ngắt điện thoại rồi gửi địa chỉ nhà cho số điện thoại của Thanh Tuấn, y bên bày vừa cuống cuồng vừa lo lắng. Nhanh chóng dẹp tạp dề và lôi Đức Thiện đi cùng

•••

Hoàng Sơn nghĩ rằng Thanh Tuấn có thể quật dậy Trung Đan nhưng gã nhầm rồi. Chính Thanh Tuấn cũng không thể nói chuyện với anh. Y đứng ngoài cửa mòi mỏi năng nỉ anh cho mình vào phòng nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng

Sau những lần đứng ngoài khuyên nhủ, Thanh Tuấn đã chịu quá giới hạn của mình. Y không nói không rằng mà thẳng chân đạp cửa, cánh cửa bị va đạp mạnh và văng cả bản lề.

Thanh Tuấn nhìn căn phòng tối om, cố nheo mắt tìm lấy bóng hình Trung Đan. Y đi đến gần chiếc giường với ga trắng muốt, bất giác Thanh Tuấn nhớ đến việc mỗi khi sợ hãi, lo lắng hay buồn tủi việc gì đó anh sẽ chui vào một góc khuất tăm tối nào đó trong phòng

Y tiến đến theo suy tính của mình và quả thật và Trung Đan đang ngồi co ro bất động. Có lẽ anh đang rất tiêu cực, y còn nghe rõ tiếng nấc lên từng hồi. Thanh Tuấn cố gắng lôi Trung Đan ra, ôm anh vào lòng và an ủi

- Đan này, với tư cách là một người bạn, một người anh. Tớ biết là cậu rất buồn, tủi thân và tổn thương nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu bây giờ cậu và Hoàng Khoa cứ như thế mãi thì tương lai của cả hai sẽ ra sao?

Thanh Tuấn ôm chặt Trung Đan vào lòng, cố gắng lí giải cho anh hiểu, có thể anh sẽ không hẳn là hết buồn ngay lắp nhưng nó sẽ giúp anh suy nghĩ kĩ hơn về tương lai của cả hai

- Hơn nữa, hắn không đối tốt với cậu. Xung quanh cậu lại còn có tớ, Đức Thiện và cả Hoàng Sơn, tất cả đều quan tâm và yêu thương cậu rất nhiều. Cậu cần phải đánh đổi nỗi đau để đổi lấy tương lai của hắn, cậu và mẹ cậu đã nợ hắn rất nhiều! Tớ mong cậu sẽ hiểu và bắt đầu từ mai chăm chút hơn cho bản thân, phải thật lung linh trong đám cưới của Hoàng Khoa đấy!

Từ những tiếng nấc nhỏ, Trung Đan oà khóc to hơn. Y nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi, cứ khóc đi, khóc để vơi bớt nỗi buồn

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ