Chap 18

148 19 6
                                    

Hoàng Khoa ôm chặt Trung Đan vào lòng, chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như thế. Sau một lúc, cảm nhận được nhịp thở của Trung Đan đã trở lại bình thường, ghé vào tai anh mà thì thầm

- Được rồi, đợi tôi lấy một ít đồ rồi chúng ta đi bệnh viện

- Không cần đâu! Tôi tự lo được

Trung Đan đáp, anh cũng tách ra khỏi cái ôm chặt chẽ của hắn, chậm rãi bước lên lầu. Hoàng Khoa vẫn đang ngơ ngác sau sự thay đổi tính cách một cách nhanh chóng như vậy

Dùng lực của cánh tay trái để mở cửa, căn phòng vẫn thế, đầy những thứ bừa bộn và dơ bẩn. Đi lại tủ quần áo, Trung Đan khễnh chân tìm hộp cứu thương trên đầu tủ gỗ. Cầm chiếc hộp lại giường, Trung Đan yên vị ở cuối chiếc giường. Dùng một ít, à không, phải là rất nhiều bông gòn để chùi đi những vệt máu gần như đã đông cứng lại trên tay. Anh dùng tay trái cầm chiếc nhíp gắp những mảnh sứ dính trên da thịt mình, cứ mỗi dị vật được gắp ra ngoài mặt anh cũng khẽ nhăn lại vì đau

Dùng tăm bông để chấm thuốc lên vết thương. Bất chợt, Trung Đan ngước nhìn cửa phòng đã bị mở tan hoang, hắn đứng đó nhìn anh bằng gương mặt không sắc...

Trung Đan khẽ cười rồi lên tiếng

- Được rồi, sau khi xong xuôi mọi việc tôi sẽ dọn dẹp và lau chùi căn phòng thật gọn gàng và sạch sẽ, không để bất cứ giọt máu nào rơi xuống đây đâu!

-...

Trung Đan nói, hắn chỉ đứng đó, lưng dựng vào cánh cửa gỗ,  tay khoanh vào nhau, đôi mắt dáng chặt vào bóng hình nhỏ ở cuối giường

- À mà tôi sẽ dọn qua căn phòng ở cuối hành lang, ngay bây giờ nên không cần ghim tôi bằng đôi mắt ấy đâu

- Tại sao phải dọn đi?!

- Tại vì nơi này đâu thuộc về tôi, rồi nó sẽ có chủ mới?!

Trung Đan khẽ cười nói, đứng dậy cất hộp cứu thương với cánh tay phải đã bị băng cả bàn tay. Hoàng Khoa từ cửa đi phăng phăng lại, giựt chiếc hộp từ tay anh, giở giọng chán ghét

- Anh có thể dọn đi, ngay bây giờ!!!

-...

- À mà sau này có nói chuyện với tôi thì đừng nở nụ cười đó nữa, nó như đang cầu xin sự thương hại từ tôi! Ngứa mắt

Trung Đan bước lại tủ quần áo để lấy đồ của mình, rồi đợi cái tủ gỗ nho nhỏ ở đầu giường, cầm tấm ảnh của cả hai đã được đóng khung lại, anh nhìn nó một lúc rồi khóe môi cong lên, một cười chua chát

- Nếu được anh nên đi ngay bây giờ, tôi sẽ gọi người đến dọn căn phòng đó và tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO BẤT CỨ THỨ GÌ! TÔI KHÔNG MUỐN ANH ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI

Anh cầm một bộ đồ trên tay, định sẽ vào tắm nhưng với tình trạng như thế này thì... Trung Đan mở cửa, bước vào căn phòng với bốn bức tường trắng toát

Nên nhờ Khoa tắm hộ không nhỉ? Thôi, không cần, mình đâu phải một đứa con nít?

Nên tắm hộ anh ta không nhỉ? Không, không cần đâu, anh ta đâu phải con nít?

Hai luồn suy nghĩ cùng lúc hiện lên, tuy khoảng cách chỉ là một cánh cửa nhưng chẳng ai có thể mở lời được. Hoàng Khoa đứng bên ngoài, cứ lay hoay vì sợ Trung Đan sẽ bị gì đó rồi ngất ra sàn thì sao? Hắn không muốn trong nhà mình có án mạng đâu?!

Hắn tiến đến chiếc giường, tháo bộ chăn ga màu trắng nhưng nhuộm vài chất nhầy nhụa hồng nhạt rồi vứt vào một góc, lạnh lùng bỏ đi

Trung Đan sau một lúc chật vật cùng với bàn tay bó kín cũng bước ra từ nhà vệ sinh. Định bụng sẽ đi dạo vài vòng để người đến dẹp vài thứ của hắn trong căn phòng kia.  Xem như đền bù cho bản thân một buổi đi dạo đi

Vừa bước xuống lầu, Thiên Minh đã chặn anh ngay bậc thang cuối cùng, cậu ta nhìn anh rồi nhếch mép cười kinh bỉ

- Bị như thế nhưng vẫn vui vẻ được nhỉ? Định đi tìm tình nhân nhỉ? Cũng phải thôi, sắp bị chồng bỏ rồi nên tìm một thằng khác ăn bám. Nếu tìm được rồi thì đi luôn đi nhé, Hoàng Khoa cứ để tôi lo

- Tại sao phải nhường trong khi đó là chồng tôi?

Anh hất mặt đáp, định đi ngay nhưng cậu ta kéo lại, khẽ thì thầm vào tai

- Tôi biết rõ mối quan hệ của hai người đấy!

- Mối...mối quan hệ gì chứ?!

- Gọi là loạn luân có được không nhỉ? Tôi không biết bố mẹ hai người người sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ này...?

Trung Đan mặt mày trắng bệch, làm sao cậu ta lại biết chuyện đó chứ? Tự an ủi mình rằng cậu ta chỉ nói bừa, anh thẫn thờ bước ra khỏi nhà

____

Chap hơi ngắn, bù sau nhé

Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tôi không gượng nổi nữa rồi. Tôi sẽ sớm quay lại!

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ