Chap 22

130 15 4
                                    

Buổi sáng sớm, từng tia nắng yếu ớt thi nhau chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh, những chú chim cũng líu lo tiếng hót tươi vui cho một ngày mới. Một vài hành động của thiên nhiên đã tác động vào giấc ngủ của hắn, đôi mi mắt từ từ mở rồi khẽ chớp vài cái để thích nghi với môi trường xung quanh

Hoàng Khoa hôm nay vui vẻ lạ thường, hắn mỉm cười chào đón ngày mới, hắn tung tăng chạy nhảy, hắn hăng hái và cực kỳ vui vẻ. Đến chính bản thân hắn cũng thắc mắc

Hắn mở nắm tay cửa bước rồi ngoài với bộ Âu phục trên người, quay người về phía hành lang hắn thấy một thứ gì đó đang ngồi co ro trước cánh cửa cuối hành lang. Hoàng Khoa phải dụi mắt tận ba lần để không nhầm thứ kia là một một tên trộm hay bất cứ gì đó

Khi bước đến gần, Hoàng Khoa mới nhận ra đó là người "vợ" hợp pháp của hắn, khi xác định được đó là Trung Đan khuôn mặt hắn trở nên khó chịu, cả người hậm hực. Giơ chân đá mạnh vào hông khiến cả người Trung Đan lay động nhưng lại có vẻ không ăn thua. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cả người vẫn bất động

- Tỉnh dậy, anh làm cái trò gì ở đây vậy? Định lấy lòng thương hại của tôi à?!

Hoàng Khoa gằn giọng, hắn nhếch mép mỉa mai Trung Đan. Nhìn từ trên xuống, hắn không khỏi kinh tởm với cơ thể anh, vung tay túm lấy tóc anh, Hoàng Khoa quát lớn

- Đừng có giả vờ với tôi, tỉnh dậy mau!!!

Cả người anh vẫn không lay động, đôi mắt ấy vẫn mắt chặt. Hoàng Khoa càng thêm tức giận, hắn đá mạnh về phía lưng khiến cả người Trung Đan ngã sõng soài trên sàn gỗ lạnh toát

Trung Đan gần như ý thức được, anh động đậy rồi khẽ mở mắt. Hắn nhìn anh chán ghét, thẳng chân bỏ đi về phía cầu thang. Bất chợt hắn quay lại, Trung Đan vẫn đang nhìn hắn đăm đăm thì chiếc chìa khóa bay thẳng vào đầu anh.

Vì sự va chạm của chiếc chìa khóa nên phần bên trái của trán đã bị rách một đường, dòng máu đỏ thẳm tuông từ đó ra ướt cả một khoảng sàn gỗ

Anh im lặng một lúc rồi nhặt chìa khóa lên, tiến lại cửa phòng rồi mở cửa. Căn phòng đã được dọn dẹp kha khá sạch sẽ, anh lựa một bộ quần áo từ đống đồ trong góc tối của phòng, Trung Đan không quan tâm đến vết thương ở đầu mà vào phòng tắm để rột rửa cơ thể

Dòng nước ấm nóng pha cùng dòng máy đỏ thẳm của anh mà chảy xuống nền gạch, bước từng bước nặng nhọc lại chiếc gương trên bồn rửa mặt. Trung Đan dán chặt mắt vào hình ảnh phản chiếu của mình rồi cung tay đấm thẳng vào mặt gương, anh hét lớn

- Khốn kiếp, cuộc sống này không ai có thể đối tốt hơn với tôi à?!

Bước ra khỏi phòng tắm, anh mệt mỏi ngã phịch xuống nệm, hôm nay cơ thể anh đặc biệt mệt mỏi. Anh cả thấy hơi đau đầu, rùng mình, run, đau cơ, mệt mỏi, không muốn ăn và đôi lúc lạnh đôi lúc lại nóng.

Trung Đan bước xuống cầu thang với cơ thể mệt mỏi, ngay bây giờ anh chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Đối diện với anh, hắn và cậu ta đang ngồi ung dung trên sofa

- Ây dô, Trung Đan đấy à? Lấy hộ tôi một cốc cà phê nhé!

Anh quay người đi khi nghe lời "yêu cầu" của Thiên Minh, đó là một lời bắt buộc chứ không phải nhờ vả!

Lê từng bước nặng nhọc đến chỗ của họ cùng với cốc cà phê trên tay. Cả người đau nhức đi kèm với việc đầu đang quay mòng mòng khiến Trung Đan không thể kiểm soát được cơ thể của mình, Trung Đan vô tình hắt ly cà phê vào người Thiên Minh khi anh đứng cách đó chỉ tầm hai bước chân

- Này anh làm cái gì thế hả? Định giết chết tôi à? Hoàng Khoa anh xem cậu ta kìa?!

Cậu ta la oai oái vì bỏng, Hoàng Khoa đứng phắt dậy và ban cho anh một cái táng bên má trái. Trung Đan đứng như trời trồng, bên má đau buốt và đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước như trào nhưng anh nhất quyết không để nước mắt trào ra khỏi mi.

- Tôi chỉ là vô tình thôi mà...? Làm ơn đi...đừng có việc gì cũng đổ lên đầu tôi cũng đừng dùng suy nghĩ của mấy người mà áp đặt lên tôi!!!

Trung Đan gào lên trong nước mắt còn Hoàng Khoa đang ôn nhu dùng khăn lạnh chùm lên vết bỏng của cậu ta. Thiên Minh cố tỏ ra đáng thương nhất có thể để nhận được sự thương hại từ hắn. Chính cậu ta biết tỏng mối quan hệ loạn luân của cả hai, biết việc Hoàng Khoa chỉ đang trên con đường trả thù và cũng biết luôn việc Trung Đan thật lòng yêu Hoàng Khoa. Nhưng Thiên Minh này đã xác định hắn sẽ là của cậu rồi, dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì thì cậu cũng bất chấp để chiếm được trái tim của hắn- Phạm Hoàng Khoa

                        •••
Những chuỗi ngày tồi tệ!

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ