Trung Đan cả người run rẩy sau câu nói cay nghiệt của Hoàng Khoa. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó lại bị chặn bởi môi của hắn. Hắn ngấu nghiến môi anh tựa như một con vật hoang đã bị bỏ đói lâu ngày, hắn tìm tòi, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, tham lam giành hết dưỡng khí cho mình
Trung Đan vì không thở hít thở đều nên mặt mày đỏ ửng nhưng dường như hắn chẳng quan tâm mà cắn phập vào môi dưới của anh, khi mùi tanh nồng tràn lan trong khoang miệng cả hai thì hắn mới dứt môi, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc
Anh nằm bệch trên sofa thở hổn hể, khuông ngực phập phồng. Hắn nhanh chóng cầm lấy cực vật nhỏ bé vuốt ve lên xuống như muốn anh đạt đến khoái cảm trước khi cả hai ân ái. Sau một lúc lâu, cực vật của anh đã cứng ngắc, nóng rực lên. Hắn gia tăng tốc độ tay để cảm nhận "nó" đang dần to ra, khẽ thì thầm vào đôi tai mẫn cảm kia
- Một lát nữa anh phải "trả công" cho tôi đấy!!!
Hắn nói rồi cười khúc khích, vừa kết hợp tay và miệng, chỉ dùng tay ở nơi hắn không chạm đến. Cực vật đã sớm cương cứng lại được bao bọc bởi chính cái miệng ranh ma của Hoàng Khoa càng khiến anh thêm hưng phấn. Cả người Trung Đan run lên, lưng ưỡn cong như tôm để báo hiệu việc mình sắp bắn. Mùi tanh nồng của chất nhầy mang tên tinh dịch lan khắp căn phòng, Trung Đan chỉ nằm yên đó để ả nhận tất cả khoái cảm mà hắn mai lại cho mình
Bỗng, từ trong lối vào hang động nhỏ cảm nhận được thử gì đó mát lạnh, anh quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy hắn nhếch mép rồi lôi con "quái vật" kia khỏi chiếc quần chật chọi. Hoàng Khoa đặt "nó" trước lỗ nhỏ hồng hào đang nhăn nhúm rồi xoa xoa vài vòng. Hắn cúi đầu hôn anh một lần nữa. Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng khiến anh như đang nhấn chìm anh xuống bể kẹo ngọt nhưng rồi hắn thúc mạnh nơi thắt lưng, Trung Đan mở to mắt trừng trừng, một cảm giác đau rát nơi tư mật lan rộng khắp cơ thể anh
Cả người Trung Đan căng cứng nhưng rồi lại chuyển động theo những thúc mạnh bạo từ hắn
- C-chậm...chậm...ư...lại~
Anh lớn tiếng cầu xin nhưng lại khiến hắn càng hăng hơn. Hoàng Khoa giữ chặt eo anh đến mức nó ửng đỏ, hắn hăng say đâm rút. Trung Đan cắn răng chịu đựng những cơn đau từ nơi tư mật, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Hắn khóa chặt hai tay anh trên đầu, bên dưới ra vào điên cuồng hơn, tưởng chừng có thể đâm xuyên qua người anh
Sau những âm thanh ân ái ám muội vang vọng khắp phòng cũng là lúc Trung Đan đạt đến giới hạn của bản thân mình. Tưởng chừng khi thỏa mãn được nhu cầu của mình thì Hoàng Khoa sẽ tha cho anh nhưng có vẻ anh đã nhầm rồi
Sau khi bắn trọn vào trong anh, hắn đăm đăm nhìn Trung Đan, mồ hôi từ trán tuông xuống gằm hắn. Anh nằm trên sofa thở hổn hển, vui mừng vì đã được giải thoát thì bất chợt hắn nắm lấy hai chân anh lôi về phía mình, Trung Đan lắp bắp
- K-không...không phải đã xong rồi sao?
- Khôbg được...buông ra. Tôi muốn về phòng
Anh la hét, tay quẫy chân đạp tứ lung tung những có vẻ sức lực của anh không làm lại hắn rồi! Sau trận dẫy dụa đầy mệt mỏi, Trung Đan cũng quyết định nằm yên để mặc hắn chơi đùa với mình
•••
Vì đã quá mệt mỏi nên anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hắn thấy anh đang ngủ ngon ơ khi đang ân ái với mình thù hơi nhíu mày. Trung Đan từ tư thế nằm ngửa liền bị Hoàng Khoa bế ngồi lên đùi trong khi hắn vẫn đang "ở trong" anh. Với tư thế này đồng nghĩa với việc cự vật sẽ tiến đến nơi sâu hơn, Hoàng Khoa nắm lấy hông Trung Đan để cả người nhấp nhô trên đùi mình
Trung Đan cũng vì việc này làm phiền giấc ngủ của mình, anh vừa ngoái ngủ vừa la oai oái với chất giọng rên rỉ
- Um..không....l-lần thứ...ư...lần thứ 9 rồi....a...đấy
- Vậy thì làm tròn đi
- Tôi....đ-đau lưng rồi
Trung Đan than phiền khi bị bắt "nhún nhảy" trên người hắn. Cả người anh bắt đầu trượt xuống sofa và thiếp đi
- Này..này đừng ngủ chứ?!
•••
Nửa đêm, Trung Đan bị đánh thức vì những cơn gió rít ngoài cửa sổ cùng chiếc máy lạnh đang mở phà phà, cả người đâu nhức nhưng vẫn cố gượng dậy. Trung Đan thầm đoán việc hắn đã ngủ trương thây sau khi thỏa mãn rồi nên chầm chầm bước lên phòng. Những bước đi nhẹ nhàng nhưng lại khiến Trung Đan đau điếng, anh nhăn mặt với những bậc cầu thang kia
Loay hoay với chiếc cầu thang cũng mất cả buổi. Đi ngang phòng hắn, như mọi lần anh định bước vào nhưng nhận ra ra cánh cửa đã được khóa trái. Trung Đan cười nhạt, chính anh đã đề nghị việc ngủ riêng còn gì?!
Nếu một nụ cười nhạt để nói lên việc mình vô vọng, bất lực với mọi thứ thì có lẽ Trung Đan nên cần miệng để cười mãi vì vía phòng cuối hàng lang cũng là phòng của anh đã bị khóa trái, cần phải có chìa khóa thì mới vào được. Nếu bây giờ tìm hẳn mở cửa thì đương nhiên là không được nhưng không mở cửa thì tấm thân chẳng mảng vải che thân của anh phải ngủ ở đâu đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?
FanfictionTên fic: Đúng người đúng thời điểm? Tác giả: Xie Dayy Tình trạng: Hoàn (29 chap) Thể loại: Fanfic Ngọt siêu ngọtttt ______________________________________ "Là đúng người đúng thời điểm hay sai người sai cả thời điểm?"