Hoàng Khoa ngẫm một lúc mới hiểu câu nói của Trung Đan. Đã có người gửi đến anh nhanh như vậy à?
Flashback
- Phạm tổng muốn đuổi tôi về thật à?
- Ừm, cũng một phần là vậy!
- Nhưng tôi là con của đối tác công ty của anh mà anh lại thẳng tay đuổi tôi về?
- Nhưng cậu đâu phải ba cậu?
Hoàng Khoa không khách khí mà đáp lại khiến Thiên Minh cứng cả họng. Chiếc xe đen bóng loáng như chẳng kiên nể ai mà vụt thẳng trên đường với tốc độ cao
- Phạm tổng a~ anh đâu cần phải nói như vậy chứ~
-Ừm, tôi lái xe, nếu cậu không muốn tôi tông xe người khác thì xin làm phiền cậu bỏ tay ra
Thiên Minh chính là đang muốn quyến rũ hắn, cậu ta tháo cả dây an toàn ra, dịch người lại phía Hoàng Khoa. Tay vuốt nhẹ nhàng đùi hắn, miệng thì thả vào tay hắn những lời mật ngọt
- Hay là anh ở với tôi một đêm đi? Ngủ một mình tôi sợ lắm
- Thế bình thường cậu ngủ mấy mình?
- Phạm tổng cứ khéo đùa
Hoàng Khoa còn có thể chống lại những lời mật ngọt đó nhưng hành động thì hắn không chắc. Ví dụ như việc cậu ta cứ liên tục vuốt ve hắn
- Được! Hôm nay tôi sẽ "ở" cùng cậu Minh đây một đêm
- Nếu Phạm tổng đây muốn thì phía trước tầm 20m nữa sẽ có một khách sạn
Con mồi như đã mắc bẫy, hắn điều khiển xe lao như tên bắn về phía trước. Dám câu dẫn Phạm Hoàng Khoa? Được, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!
*
Chụp cho rõ vào, xong thì gửi vào số điện thoại đó! Tôi sẽ chuyển khoản sau. Thiên Minh bước ra từ chiếc xe của Hoàng Khoa, trên môi là nụ cười đắc chí
Ai sẽ là con mồi trong việc này đây?
Cậu nhân viên vừa mở cửa phòng, hai người kia liền quấn nhau đi vào trong. Nụ hôn kéo dài từ cửa đến giường, chẳng kiên nể ai, Hoàng Khoa đẩy mạnh người Thiên Minh chiếc giường êm ái. Hắn bắt đầu cuồng bạo hơn, vừa dứt một nụ hôn dài, tay hắn nhanh chóng xé toạt chiếc áo đáng thương kia
Thiên Minh càng ngày càng hưng phấn hơn khi thấy Hoàng Khoa cởi áo khoác và trói hai tay cậu lên đầu giường. Tay hắn nắm chặt tay cậu, bắt đầu nhìn cậu với một ánh mắt thương nhớ, động lòng làm cậu ta càng thêm đắc ý. Rồi bỗng, Hoàng Khoa nhắm chặt mắt, lúc lâu sau lại cởi trói cho Thiên Minh. Mặc kệ chiếc áo đã nhăn nheo trên giường và những lời mật ngọt kia, hắn đi thẳng ra và đóng sầm cửa lại
- Mẹ kiếp, tại sao mày có thể nghĩ đến anh ta khi chuẩn bị vui vẻ cùng "thiên thần" kia chứ?
Hoàng Khoa bực dọc, những hình ảnh của Trung Đan cứ hiện lên trong đầu hắn như một thước phim làm hắn thêm tức giận
End Flashback
- Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh biết tôi và cậu ta đã làm gì với nhau
- Tôi không cần biết! Cút ra khỏi đây!!!
Trung Đan như phát điên lên, miệng cứ la ó khắp phòng. Anh không cần biết hắn đã làm gì và anh cũng không muốn hắn chạm vào người anh ngay bây giờ
- Giọng anh sẽ hay hơn nếu phát ra những tiếng rên rỉ, ướt át mà tôi với anh đã tạo ra đấy!
Hoàng Khoa vừa dứt câu liền thúc mạnh vào trong, hắn như phát điên lên khi cây gậy thô to, cứng ngắc của hắn được bao bọc bởi vách thịt ấm nóng. Hoàng Khoa điên cuồng đâm rút mặc cho người dưới thân như thế nào. Hắn đơn giản chỉ nghĩ cho hắn, phải hắn đúng là một con người ít kỷ!!!
- K-không...ư...chậm..chậm lại..tôi không chịu-u nổi~
Trung Đan lúc này chỉ biết bấu víu vào ga trải giường, mồ hôi anh nhễ nhại. Phía dưới lại đau rát, cảm giác như anh sắp bị đâm xuyên cả bụng, ruột gan chạy lộn tứ tung
- Thế nào? Có thích không?
-...
Hắn chầm chậm luân động, miệng cứ nói những câu trêu chọc Trung Đan.
- Đừng cố tỏ ra im lặng nếu không muốn chịu thiệt thêm nữa!
Hắn khi không nghe được câu trả lời từ anh, hắn liền thúc mạnh vào trong. Trung Đan như chết đi sống lại, Hoàng Khoa lật người anh lại, mặt đối mặt với hắn
- Anh biết tôi ghét sự im lặng?
- C-cậu...ưm..có thật sự xem tôi là vợ?
Trung Đan nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ươn ướt như lạnh lẽo. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu đó nữa
- Nếu tôi trả lời không?
- Phải, vì chẳng có một người chồng nào lại đối xử với vợ mình như vậy cả!!!
Hoàng Khoa đáp lại anh bằng thái độ bình thản vào mọi hoạt động như bị đình trệ. Trung Đan nắm lấy cơ hội mà bật cà người dậy mà lớn tiếng.
- Dù là món đồ chơi phát tiết thì tôi cũng sẽ không cho ai đụng vào anh đâu! Đừng mở tưởng về một gia đình hạnh phúc cùng ai đó
Hoàng Khoa bóp chặt lấy cằm Trung Đan, răng khiến lên ren rén. Cùng với sự tức giận, hắn dần trở thành một con dã thú khi điên cuồng luân động
- Khốn nạn!
Anh đã tới giới hạn của mình, anh muốn ra ngay lúc này. Hoàng Khoa như hiểu ý anh liền tăng tốc, hắn thúc thêm vài cú liền bắn ra. Trung Đan thở hồng hộc, cố gắng gượng dậy, anh dựa vào đầu giường mà nhìn chất nhầy nhụa kia. Lớp tinh dịch tang nồng cùng một ít...máu?
- Xong rồi thì cút ra khỏi đây!
Trung Đan cố gắng để tròn ý nghĩa của câu khi anh mệt lả và chỉ muốn ngủ
- Đêm nay còn dài...
Hoàng Khoa nhìn anh bằng cặp mắt sáng như đèn pha ô tô trong đêm
_______
Một cảnh H tệ hại!Tèn tèn vừa viết vừa đăng or viết xong end fic rồi up một lần một?
Mọi người chọn giúp tui điiii

BẠN ĐANG ĐỌC
[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?
FanfictionTên fic: Đúng người đúng thời điểm? Tác giả: Xie Dayy Tình trạng: Hoàn (29 chap) Thể loại: Fanfic Ngọt siêu ngọtttt ______________________________________ "Là đúng người đúng thời điểm hay sai người sai cả thời điểm?"